pacman, rainbows, and roller s
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

giới thiệu cho Hạ Hà Tịch họ

Châu, tên Nhã, có biệt hiệu là “Châu tài nữ”, thực ra cô ta cũng là một

vấn đề “nan giải” của Tiểu Mộc.

Nhan sắc đồng chí tài nữ này

không được coi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng hoàn toàn xứng

với bốn từ “thanh tú, xinh đẹp”. Cô gái này cái gì cũng được, công việc

ổn định, gia đình tử tế, nhưng tới giờ vẫn lẻ loi, thậm chí chẳng có ai

theo đuổi, quan trọng nhất là việc này còn liên quan tới sở thích của cô ta.

Như những gì Tô Tiểu Mộc nghe được, Châu tài nữ là người

thích văn nghệ, con người toát lên khí chất thanh cao. Nhìn anh chàng

này không có vẻ phóng khoáng, đẹp trai như Sở Lưu Hương [1'>, nhìn anh

chàng kia không có sự dịu dàng, ân cần của Đoàn Dự [2'>… Nói như bà mối

Tô, cô ta chính là một kẻ mê tiểu thuyết điển hình.

[1'> Sở Lưu

Hương là một nhân vật chính trong tác phẩm kiếm hiệp của Cổ Long. Là

người đẹp trai, phong lưu, thích mạo hiểm, có tài trộm cắp, trọng tình

nghĩa, coi trọng công lý, thích xen vào chuyện thiên hạ, hay ra tay can

thiệp vào những việc bất công, nên lúc nào cũng được lòng người khác.

[2'> Đoàn Dự là vị vua thứ 16 của Vương quốc Đại Lý từ năm 1108 đến 1147.

Đây cũng là một trong ba nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Thiên long bát bộ của Kim Dung, là vương tử nước Đại Lý, dáng vẻ thư sinh, sủng

đạo Phật, ghét bạo lực, thẳng thắn, nhiều khi hơi gàn…

Nhưng xét cho cùng thì Hạ Hà Tịch cũng là đối tượng không dễ đối phó. Sau khi

trải qua mười sáu lần xem mắt thất bại, bà mối Tô đột nhiên nghĩ tới cô

Châu tài nữ sáng giá này. Nhỡ đâu… đúng khẩu vị của đồng chí Hạ Hà Tịch

xảo trá, kén ăn thì sao? Thế nên, Tô Tiểu Mộc quyết định dùng chiêu thức “lấy độc trị độc” để tổ chức buổi xem mắt vô cùng 囧 囧 lần này.

Lúc này, Tiểu Mộc đã đưa Châu tài nữ tới chỗ ngồi. Sau khi giới thiệu sơ

qua hai người, chính thức vén màn cho buổi xem mắt khiến Tiểu Mộc hối

hận nhất trong lịch sử.

Châu tài nữ mở lời trước: “Bình thường anh Hạ có thích gì không? Lúc rảnh rỗi thích nghe nhạc hay xem phim?”

Hạ Hà Tịch lịch sự đáp: “Bình thường tôi rất bận. Lúc rảnh rỗi à? À, nếu thực sự có lúc rảnh rỗi, tôi nhất định sẽ chọn ngủ.”

Chỉ một câu đáp, hình tượng về một gã cuồng công việc, khô khan, không tình cảm… hiện lên trong đầu đối phương trong nháy mắt. Tô Tiểu Mộc hít một

hơi, cố nặn ra nụ cười, vội vàng hòa giải: “Hạ Hà Tịch mới về nước, chị

Châu cũng hiểu, công ty lớn mà, về nước tiếp quản nhiều thứ, cũng khó

tránh được bận rộn. À, nãy anh ấy còn nói với em, có khi cũng xem phim

chuyển thể đấy!”

Nghe vậy, đôi mắt u ám của Châu tài nữ lại sáng lên: “Thật à? Thế anh có xem phiên bản mới của Tây Du Ký không?”

Không chờ Hạ Hà Tịch trả lời, Châu tài nữ đã bắt đầu tuôn xối xả với giọng

bất mãn: “Nói tới bộ phim ấy là tôi lại thấy tức! Bọn họ đúng là đang

làm nhục một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc. Tôn Ngộ Không, Trư Bát

Giới ấy…, nhìn khác gì yêu quái không? Còn mấy tên nữ quái, đó mà gọi là yêu quái à? Mặc bikini để diễn, trời ạ! Nực cười nhất là, quả núi đằng

sau động Tam Tinh lại tên là Lạn Đào Sơn. Lạn Đào Sơn, ha ha, chọn tên

gì mà kinh người thế chứ!”

Châu tài nữ độc thoại một hồi lâu, Hạ Hà Tịch bên này thong thả nghe hết nỗi oán hận của cô nàng, lẳng lặng

uống một ngụm cà phê, rồi mới khẽ nói: “Trong nguyên tác Tây Du Ký, ngọn núi đằng sau động Tam Tinh đúng là Lạn Đào Sơn.”

Châu tài nữ và bà mối Tô: “…”

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Tiểu Mộc chỉ thấy sống lưng cứng ngắc, lại

thấy khóe mắt ẩn ý cười, cái dáng chờ xem kịch vui của Hạ Hà Tịch mà

thấy hàm răng bắt đầu ngưa ngứa. Trăm phần trăm là anh ta cố ý! Kiểm tra năng lực ứng biến của bà mối ta sao? Nực cười, nếu tình huống cỏn con

thế này cũng không đỡ được, ta còn làm bà mối gì nữa?

Thế là Tô

Tiểu Mộc lại trưng ra nụ cười rạng rỡ, đập bàn nói: “Nói chuyện Tây Du

Ký có gì vui chứ? Em vẫn thấy tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là hay

nhất.” Ý ở đây là: chúng ta đổi chủ đề khác đi…

Quả nhiên, câu

này đã giúp Châu tài nữ tìm được đường rút thuận lợi. Vừa nghe thấy hai

chữ “Kim Dung”, đồng chí tài nữ lại kích động tới mức mắt lóe sáng:

“Đúng! Tiểu thuyết của Kim Dung đúng là quá kinh điển. Trong tất cả các

nhân vật của ông ấy tôi thích nhất là Dương Tiêu trong Ỷ Thiên Đồ Long

Ký.” Nói xong, có lẽ vẫn còn xấu hổ vì nhầm lẫn ban nãy, Châu tài nữ khẽ ngước mắt nhìn anh chàng đẹp trai họ Hạ ở phía đối diện, thấy đối

phương chỉ cười mà không nói gì mới an tâm nói: “Tôi thích tính ngang

ngược, tự phụ của Dương Tiêu. Nửa đời chàng phong lưu, nhưng cuối cùng

chỉ yêu độc nhất Kỷ Hiểu Phù, thật lãng mạn! Đặc biệt là cảnh chàng ép

Kỷ Hiểu Phù cưới mình, đẹp trai tới ngơ ngẩn!”

Nói xong, khóe

miệng Hạ Hà Tịch lại khẽ nhếch lên, Tô Tiểu Mộc nhìn thấy, trong lòng

“cộp” một tiếng, kêu thầm: “Thôi rồi!” Nhưng lúc muốn cản lại thì đã

muộn, Hạ Hà Tịch nheo mắt, nghiêm túc nói: “Cái cô Châu xem là phim

truyền hình đúng không? Nếu tôi nói với cô, trong nguyên tác lúc Dương

Tiêu gặp Kỷ Hiểu Phù đã là một ông chú trung niên bốn mươi tuổi, cô còn

thích không?”

“…”

Hạ Hà