Teya Salat
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322481

Bình chọn: 8.5.00/10/248 lượt.

Tịch sờ cằm, nhìn Châu tài nữ và Tô Tiểu Mộc đã biến thành tượng đá, tiếp tục đả kích: “Mà trong nguyên

tác, sau khi Dương Tiêu yêu Kỷ Hiểu Phù, hắn đã nhốt nàng ta lại cưỡng

đoạt, chẳng liên quan gì với tình tiết đã cải biên trên phim truyền hình cả. À, cuối cùng, Kỷ Hiểu Phù có thể trốn được cũng là vì khi Dương

Tiêu bị kẻ thù truy sát, gã đã bỏ cô ta lại rồi chạy mất.”

Tô Tiểu Mộc thực sự gặp phải khó khăn, tình cảnh này, dù cô có tài ăn nói cũng không có cách nào để làm dịu đi bầu không khí.

Bên này, Hạ Hà Tịch còn đổ thêm dầu vào lửa: “Xem ra, cô Châu không phải là mê tiểu thuyết, nên gọi là… mê phim nhỉ?”

“Hạ – Hà – Tịch!” Tô Tiểu Mộc đập bàn đứng dậy, giờ cô không muốn cứu vãn

tình thế nữa, cô chỉ muốn bóp chết tên khốn trước mặt thôi!

Hạ Hà Tịch vẫn thản nhiên, trước khi Tô Tiểu Mộc nổi bão, còn nói thêm: “Cô Châu, tôi có thể hỏi cô một câu cuối cùng không?”

“Hả?” Châu tài nữ thật đáng thương, hôm nay phải chịu đả kích quá nhiều rồi,

thế mà lại còn phải chơi trò hỏi đáp. Trông cô như mới tỉnh lại từ cơn

mơ, không chống đỡ nổi.

Hạ Hà Tịch thấy thế, lại rất vui vẻ,

cười nói: “Cô nói xem… trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, ngoài Hồng

Lâu Mộng, Hoàn Châu cách cách, còn hai bộ nào nữa?”

“Aaa…!” Tô

Tiểu Mộc nhào lên, còn chưa bóp cổ Hạ Hà Tịch đã đâm đầu vào tường, nước mắt mới thế đã rơi ào ạt. Đúng là một buổi xem mắt bi kịch! Kết quả lần xem mắt thứ mười bảy của đồng chí Hạ Hà Tịch, người đàn ông

đẹp trai, giàu có, ưu tú ở nước ngoài về… khỏi nói cũng biết.

Thực ra, trong khoảnh khắc bà mối Tô đập đầu vào tường, buổi xem mắt đã được cho là kết thúc bi thảm rồi. Bởi vì, Tô Tiểu Mộc có một cái mũi đáng

buồn và đáng ghét, tác dụng của nó là gặp nước thì hắt xì hơi liên tục,

gặp nóng thì đỏ ửng lên, gặp tường thì… máu chảy không ngừng.

Lần đầu tiên Hạ Hà Tịch gặp Tô Tiểu Mộc đã được trải qua một “sự kiện chảy

máu” kinh hồn bạt vía. Lúc đó, mũi Tiểu Tô không ngừng chảy máu, chỉ

mười phút ngắn ngủi mà nhuốm đỏ cả hai gói khăn giấy, khiến Hạ Hà Tịch

sợ hãi, vội vàng đưa bà mối Tô vào bệnh viện.

Có câu nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hôm nay, lúc Hạ Hà Tịch thấy Tiểu

Mộc bị đập mạnh vào tường, trái tim bỗng chùng xuống, sắc mặt cũng u ám

theo, trong lòng khẽ cầu khẩn: “Ngàn vạn lần đừng…” Bà mối vừa quay đầu

lại, trái tim đang lơ lửng của Hạ Hà Tịch lạnh hẳn đi – dưới mũi cô là

hai vạch màu đỏ, “sự kiện chảy máu” lại xảy ra.

Châu tài nữ thấy thế thì hô lên sợ hãi: “Tiểu Mộc! Mũi của em kìa…”

“Hả?” Bà mối hít hít cái mũi ngứa ngáy, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

đã vô thức đưa tay sờ một cái, nhắc lại: “Ờ, chảy máu cam…”

“Phục vụ, tính tiền!” Chưa nói xong, Hạ Hà Tịch đã nhanh tay đặt mấy tờ tiền

lên bàn, bà mối còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo khỏi quán. Đương nhiên,

người nào đó nho nhã lịch sự, không quên đánh tiếng chào đối tượng xem

mắt trước khi đi khỏi.

Anh gật đầu với Châu tài nữ, chỉ nói hai chữ “tạm biệt” rồi nghênh ngang đi mất.

Thế nên, đến khi Hạ Hà Tịch kéo Tô Tiểu Mộc đi xa, Châu tài nữ mới líu ríu: “Chảy máu cam… thực sự nghiêm trọng thế này ư?”

Cùng lúc đó, phục vụ tới thu tiền với vẻ mặt lạnh tanh, trả lời: “Chảy máu

cam có nghiêm trọng không tôi không biết, tôi chỉ biết, hóa đơn của các

cô tổng cộng là hai trăm hai mươi tám tệ, nhưng trên bàn chỉ có hai trăm tệ, xin cô hãy trả thêm hai mươi tám tệ, cảm ơn!”

Châu tài nữ á khẩu, hóa ra chảy máu cam thực sự rất nghiêm trọng, tới mức muốn mình phải móc ví trả tiền!

—– Tôi là đường phân cách chảy máu cam —–

Bên này, Tô Tiểu Mộc lấy sự thực để chứng minh “chảy máu cam thực sự rất nghiêm trọng”.

Vừa lên xe, Hạ Hà Tịch vội vàng đưa khăn giấy, ý bảo cô cầm máu trước đi,

bà mối không thèm liếc mắt, chậm rãi kéo áo khoác của anh ta vắt trên

ghế phụ nhìn một cái. Ừm, màu trắng, được, màu mình thích. Lại giở qua

nhãn hiệu, ừm, cũng được, có thể tới mấy chục nghìn đấy. Thế là, bà mối

vừa nghĩ ngợi vừa thản nhiên lấy áo khoác trắng của Hạ Hà Tịch ép lên

mũi…

Bàn tay cầm khăn giấy của Hạ Hà Tịch vẫn đang giơ ra, thấy thế không những không giận mà còn cười: “Giận hả?”

“Không”, bà mối vẫn đang cố gắng cầm máu. “Lần trước ở công ty em có đồng nghiệp nam mặc loại áo sơ mi vẽ khăn quàng đỏ rất đẹp, em vẽ một cái trên áo

khoác giúp anh.”

Hạ Hà Tịch: “…”

Khi tới bệnh viện, khăn quàng đỏ của Tiểu Mộc chưa vẽ được nhưng cái áo cũng bị hỏng tới quá

nửa. Đăng ký khám tại khoa tai mũi họng, Hạ Hà Tịch đi theo bà mối vào

khám, nhưng bác sĩ cũng chẳng nói gì, chỉ để y tá giúp cầm máu trước.

Chẳng bao lâu sau, anh hai Tô Cẩm Trình nhà bà mối cũng đi dạo từ phòng

mình qua. Lúc này, Hạ Hà Tịch mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay Tô Cẩm Trình trực ban.

Thấy Tô Cẩm Trình ung dung lượn qua, tựa vào cửa nhìn mình và bà mối chằm chằm, Hạ Hà Tịch nhướn mày hỏi: “Em gái cậu lại

chảy máu cam rồi, không qua đây thăm đi à?”

Tô Cẩm Trình nhếch

mày, cười hì hì đáp: “Ờ, tớ còn đang muốn hỏi cậu đây, sao lần nào các

cậu hẹn hò cũng thảm thương ác liệt thế, không phải chảy máu cam thì là

đâm xe, quay phim hà