
nó mà đòi
bồi thường.”
Anh chàng phục vụ hình như mới vào làm, nghe thế
thì quay sang nhìn bà mối thật, lại còn gãi đầu gãi tai, trông cái dáng
ngố ngố trời sinh, hỏi: “Thế không hay lắm đâu nhỉ?”
Khóe môi bà mối giật giật: “Chẳng lẽ nhà hàng các cậu không có máy phát điện?”
Anh chàng phục vụ nghe thế thì lại ngẩn ra, bà mối sợ đối phương sẽ hỏi
những câu ngớ ngẩn như: “Máy phát điện là cái giống gì thế?”, bèn vội
vàng gào lên: “Còn đứng đây làm gì nữa? Vào bếp hỏi thử xem có máy phát
điện không? Lúc nào thì có điện?”
Lần này anh chàng không nghệt
mặt ra nữa nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ. Bẽn lẽn một hồi, cậu chàng
mới chọc chọc hai ngón tay vao nhau: “Em mới vào làm, đường tới nhà bếp
chưa quen lắm, giờ đằng sau còn chưa kịp thắp nến…”
Trong lòng thì nói: “Hu hu, người ta sợ tối mà…!”
Bà mối phát khùng, thổ huyết mất thôi. Nhưng Tô Nhạc Trình vẫn cười thầm:
“Hóa ra ghen có thể khiến mất điện, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!”
Hạ Hà Tịch vẫn im lặng không nói lời nào, thấy vậy cũng nheo đôi mắt cáo
lại cười, đôi mắt sáng dưới ánh nến màu cam lại càng thêm rực rỡ, làm
rung động lòng người.
Trong thoáng chốc, bà mối rùng hết cả mình vì bị anh nhìn chòng chọc. Chuyện ba bảo bối làm hôm nay chẳng có gì
ngoài sự không thể tin nổi, thật sự khiến cô chẳng còn mặt mũi nào nữa!
Nắm tay càng lúc càng siết chặt, tức rồi lại tức, cuối cùng không thể
nhịn được nữa, cô đập bàn đứng dậy, thở dài nói: “Em vào toilet một
lát.”
——————Tôi là đường phân cách không thể nhịn nổi, lại phải nhịn tiếp—————-
Trong nhà vệ sinh cũng có… ánh nến lung linh. Nhưng dù có nến nhiều hơn đi
chăng nữa, không gian chật hẹp và tối tăm của nhà vệ sinh như thế này
vẫn khiến người ta có chút sợ hãi. Rửa tay qua loa, bà mối vội vàng rời
đi. Nhưng vừa ngẩn đầu lên, nhìn vào gương một cái, đã bị dọa suýt nữa
là hét lên.
Quay người nhìn Lộ Lộ đứng đằng sau, bà mối ôm ngực
thở phào: “Người đẹp ơi, cô nghĩ là cô đang đóng phim ma chắc? Dọa chết
chị luôn!” Cô ta đi giày cao gót mà không phát ra tiếng động nào chứ!
Lộ Lộ mỉm cười: “Chị dọa em sợ thì có! Thành phố lớn như thế, bao nhiêu
nhà hàng như thế, vậy mà nói gặp là gặp được.” Lộ Lộ không phải kẻ ngốc. Ba anh em nhà họ Tô hùng hồn xông vào nói “khéo gặp” như thế, là người
khác cũng không tin, lại thêm mấy câu trò chuyện ban nãy, Lộ Lộ đương
nhiên có thể đoán ra nguyên nhân của chuyện này.
Bà mối im lặng, thông minh như cô đương nhiên cũng hiểu ý trong lời nói của Lộ Lộ,
thẳng thắn hỏi: “Lộ Lộ, em thấy Hạ Hà Tịch là người như thế nào?”
Lộ Lộ rút thỏi son làm bộ trang điểm lại, vừa tô son vừa cười: “Được lắm!
Anh ấy trầm tĩnh, lại đàng hoàng. Thứ quý nhất là tài giỏi, biết kiếm
tiền, con gái ai chẳng thích, chị thấy có đúng không, Tiểu Mộc?”
Bà mối lờ đi câu ám chỉ của Lộ Lộ, lảng sang chuyện khác: “Lâu lắm rồi
không gặp bạn trai em, lần trước anh ấy dạy chị xem chỉ tay, chị còn học lơ mơ, khi nào lại hẹn cùng đi ăn bữa cơm chứ nhỉ?”
Lộ Lộ cười
khẽ: “Chị muốn ăn cơm với anh ta, em cho chị số di động, chị tự hẹn đi,
em không đi đâu.” Cô ta đảo tròn hai mắt, chậm rãi nói tiếp: “Cuối cùng, sửa lại cho chị một chút, không phải “bạn trai”, mà là “bạn trai cũ”.”
Bà mối nghe vậy thì bật cười, anh hai quả nhiên liệu sự như thần, thế này
mà anh ấy cũng có thể đoán được. Bà mối vốn là người thẳng thắn, , gặp
phải chuyện như thế không vòng vo tam quốc, hỏi thẳng: “Sau khi gặp Hạ
Hà Tịch mới chia tay phải không?”
Câu này rõ ràng là châm chọc
Lộ Lộ, nhưng cô ta nghe rồi chẳng hề bối rối, xấu hổ, vẫn cười tươi như
hoa. Ngắm nghía trước gương, khi chắc chắn gương mặt trang điểm đẹp rồi
mới chầm chậm cất thỏi son môi, nháy mắt nói: “Chia tay trước khi quen
Hạ Hà Tịch hay sau khi quen Hạ Hà Tịch, chẳng có gì quan trọng. Quan
trọng là giờ chuyện của em với Hạ Hà Tịch đã tiến triển rất tốt. Nam nam nữ nữ, chia tay rồi gặp mặt, vốn dĩ rất bình thường mà.”
Bà mối đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Lộ Lộ, cuối cùng cũng hiểu ra. Lúc đầu cô
cho rằng Lộ Lộ sợ mình nói cho Hạ Hà Tịch biết chuyện cô ta đã có bạn
trai mới lén lút chạy tới tìm mình nói chuyện. Giờ xem điệu bộ này,
giọng điệu này, rõ ràng là tới cảnh cáo mình hãy tránh xa con cáo họ Hạ
ra một chút!
Đúng vậy, xem ra nửa tháng mình đi công tác, mối
quan hệ giữa đồng chí Hạ và cô Lộ Lộ này đã có bước nhảy vọt rồi nên Lộ
Lộ mới có thể tự tin như thế. Cho dù giờ mình tố cáo cô ta, Hạ Hà Tịch
cũng sẽ không tin. Nghĩ tới đây, bà mối không khỏi cắn môi. Được lắm,
con cáo họ Hạ kia, cô ở nhà lo sốt vó lên vì chuyện hỏa hoạn của tập
đoàn Chính Uy thay anh, thế mà anh lại ở đây thân thân thiết thiết với
phụ nữ, đây là cái gì? Hoàng đế không gấp mà thái giám gấp! Cô còn hớt
hải chạy tới đây, đúng là nực cười. Cô rẻ mạt như thế sao?
Lộ Lộ vẫn tiếp tục nói: “Bác cả nói, trước chị giới thiệu rất nhiều cô gái
cho Hạ Hà Tịch mà anh ấy chẳng chọn được ai, ha ha, nếu em và anh ấy
thành đôi thật, chị chính là bà mối của bọn em rồi. Tiểu Mộc, chị yên
tâm đi, tới lúc ấy em sẽ đưa phong bì tạ lễ chị mà.”
Cuối cùng, L