
i thế sao?
Bà
mối không để tâm tới bộ mặt cứng ngắc của Hạ Hà Tịch, xếp những lon bia
thành một hàng nghiêm chỉnh, cong môi lên, kết luận: “Thế nên anh xem,
em và anh ta quen nhau mười năm mà có thể tới nông nỗi này, em vốn tưởng vì anh ta phản bội, em nhất định sẽ không quên được. Nhưng mới được mấy năm em đã quên mất khuôn mặt của anh ta rồi, đến mức phải nhìn ảnh để
nhớ anh ta. Tình yêu… thứ gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là thế… Cái chuyện đợi mười năm hận cả đời cũng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết
thôi, ha ha… Anh xem, em làm mối cho bao nhiêu người, những người hạnh
phúc bên nhau ấy, bọn họ thực sự yêu nhau sao? Chẳng qua chỉ là tìm một
nửa để sống cùng nhau dưới một mái nhà mà thôi… Thứ yêu đương này thật
sự quá phiền phức, em không chơi được…”
Hơi men dần dần bốc lên, bà mối càng nói càng không rõ ràng, cuối cùng trở thành tiếng lẩm bẩm.
Hạ Hà Tịch thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu bất lực, lại gần, vỗ vỗ lên mặt
bà mối đang định nói gì đó thì thấy bà mối đã ngà ngà say đột nhiên đứng dậy, bực bội gạt tay anh ra, mắng: “Thật là… đừng nói nữa, phiền muốn
chết. Hạ Hà Tịch, chẳng lẽ anh muốn nhận vai nam chính thứ hai trong ví
tiền của em thế à?”
Câu cuối cùng của bà mối khiến con cáo họ Hạ dở khóc dở cười. Nhặt ví tiền ở cạnh cô lên rồi nhìn bức ảnh một chút,
Hạ Hà Tịch nhếch môi. Không biết cảm giác bị bà mối đuổi giết tận chân
trời góc bể… là như thế nào nhỉ? Ninh Nhiên ơi là Ninh Nhiên, sao tôi
vẫn thấy cậu… thật may mắn… Năm rưỡi chiều, bà mối ở nhà trọ một mình, tay nắm chặt di động, ra vẻ đấu tranh dữ dội: gọi, không gọi, không gọi, gọi…
Trên tivi, bản tin thời sự vẫn đưa tin, giọng nói trầm bổng của nữ phóng
viên lọt vào tai cô từng từ, từng từ một: “Sự kiện tập đoàn Chính Uy gần đây đột nhiên bốc cháy lớn đã tạo nên ảnh hưởng vô cung tồi tệ. Theo
cảnh sát điều tra, hỏa hoạn là do có người cố tình gây nên. Hiện đã có
một người chết, ba người bị thương nhẹ, người phụ trách tập đoàn Chính
Uy thành phố C. Hạ Hà Tịch hôm nay…”
Bà mối càng nghe càng bực
mình, hét to lên một tiếng rồi dứt khoát gấp di động lại, sau đó tiếp
tục nhìn di động tới ngẩn người. Đây là… kể từ khi con cáo họ Hạ kia tỏ
tình, tức là cách đây hai tuần, hai người vẫn không hề liên lạc. Một là
vì sắp cuối năm, công ty bà mối bắt đầu bận rộn. Ngoài việc tổng kết
hạch toán, đào tạo nhân viên mới, cô còn phải đi công tác, quả thực
không có thời gian làm bậy với con cáo họ Hạ. Hai là… đêm đó kết thúc
bằng việc bà mối say như chết ở hang ổ của con cáo kia. =_=
Tuy
biết Hạ Hà Tịch sẽ không làm gì mình, tuy chắc chắn anh ta không động
vào một sợi tóc của mình, lúc tỉnh dậy thấy mình vẫn nguyên vẹn nằm
trong phòng khách không sứt mẻ gì, nhưng nghĩ tới chuyện hôn nhau trước
đó, bà mối vẫn thấy… có chút ngượng ngùng.
Nhưng lúc này, bà mối chẳng có thời gian mà xấu hổ với khó xử, vì cô vừa về thành phố C – đã
nghe được chuyện tập đoàn Chính Uy bị người ta cố tình gây hỏa hoạn.
Nghe chị Thạch ở bộ phận tài vụ nói, việc này làm xôn xao dư luận, có
người nói vì nhân viên bất mãn với quản lý cấp cao, người khác lại nói
là đối thủ cạnh tranh cố ý trả thù…
Hít một hơi thật sâu, bà mối cắn môi. Hạ Hà Tịch vừa tiếp nhận công việc ở tập đoàn Chính Uy thành
phố C đã xảy ra chuyện lớn như thế, mình làm bạn, xét về tình hay về lý
cũng nên gọi một cú điện thoại hỏi thăm. Nhưng nếu gọi thật, con cáo họ
Hạ lại hiểu nhầm cô đang quan tâm tới anh, khiến chuyện càng phiền phức
hơn thì sao?
Nghĩ tới đây, trong đầu bà mối đột nhiên lóe lên
hình ảnh hai người thân mật hôm ấy. Chỉ thấy gò má nóng lên, lắc đầu
thật mạnh tự nhắc nhở mình, ừm, đừng nghĩ nữa, hôm ấy cả hai nhất thời
bị kích thích, đều là vì… ăn nhiều cá kho!
Bà mối nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách mới phát hiện mình lại hoang mang với cái di động gần nửa tiếng đồng hồ. Ôi trời đất ơi! Không phải
chỉ là một cú điện thoại thôi sao? Tô Tiểu Mộc mình là ai? Mình trở nên
bẽn lẽn như vậy từ khi nào thế? Đây là tác phong nhanh như gió, mạnh như sấm của bà mối sao?
Là một bà mối tận tụy, cẩn thận, cô cũng
nên gọi một cú điện thoại hỏi thăm vị khách sộp chứ, thế cô còn chần chừ gì? Gọi! Nghĩ tới đây, bà mối nghiến răng, vô cùng quyết tâm cầm di
động ấn dãy số đã thuộc như cháo chảy, chỉ nghe thấy đầu bên kia vang
lên giọng nữ ngọt ngào: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời tắt
máy…”
“…” Nặng nề ngắt điện thoại, bà mối không kìm được mà chửi thề một câu. Bực mình, hại bản cô nương ta đầy lãng phí tình cảm. Bà
mối đang khó chịu hết cả người thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mắt bà mối lóe sáng, chẳng lẽ con cáo họ Hạ có thần giao cách cảm với
mình nên gọi lại? Khi bà mối còn đang mải suy nghĩ thì tay chân đã nhanh hơn đầu óc, ấn phím nhận cuộc gọi ngay, miệng nhanh nhảu nhả ra cái tên vốn đã chiếm trọn đầu óc: “Hạ Hà Tịch!”
Đầu dây bên kia sững ra hai giây rồi vang lên tiếng cười khe khẽ, rất lâu sau mới nghe thấy
giọng điệu châm chọc của đối phương: “Ôi trời! Thật có lỗi nha, anh
không phải Hạ Hà Tịch –