
nhà – mày!”
Tô Tiểu Mộc: o(@□@)o Quả nhiên là tốt thì không linh, xấu lại linh. Lại là… ông anh ba Tô Nhạc Trình cô ghét nhất. Chán quá!
Bà mối hít một hơi, không để ý tới hai từ “nhà mày” Tô Nhạc Trình cố ý nhấn mạnh, cau có hỏi lại: “Chuyện gì đấy?”
“Ôi trời ơi! Em gái ơi, em đối xử anh lạnh lùng như thế, lại đối xử với Hạ
Hà Tịch – nhà – em ngọt ngào thế, em có biết em thế này làm anh với anh
cả, anh hai đau lòng khó chịu lắm không? Em có biết không hả…?”
Bà mối trợn mắt, sao lại có thằng đàn ông phiền phức thế này chứ? “Không có gì thì em dập máy trước đây.”
“Đừng! Đừng!” Thấy bà mối sắp dập máy thật, Tô Nhạc Trình mới chịu vào vấn đề: “Này em, mày về nhà chưa? Mau thay quần áo đi, anh mời mày ăn cơm.”
“Không đi!” Bà mối không thèm nghĩ đã từ chối, Tô Nhạc Trình mà lại có thể mời cô ăn cơm? Mặt trời có mọc đằng tây cô cũng không tin!
“Đi mà,
đi mà, là thật đó, anh không lừa mày đâu. Em gái, mày có biết khoảng
thời gian mày đi công tác, anh với anh hai đã phát hiện ra một chuyện
kinh khủng… tút tút.” Tô Nhạc Trình chưa nói hết câu, bà mối đã nhanh
tay tắt máy, nhìn chằm chằm vào di động, mắng: “Mời em ăn cơm? Anh không trêu em, em đã cảm ơn trời phật lắm rồi, đồ khốn!”
Từ nhỏ, bà
mối và ông anh ba đã không hợp nhau nên cô chẳng thèm để ý tới cuộc điện thoại này. Bà mối thu dọn hành lý rồi chuẩn bị làm cơm cúng miếu ngũ
tạng. Đang tính vào bếp xem thử còn có gì ăn được không thì chuông cửa
vang lên.
Bà mối nghi ngờ, giờ cơm mà ai còn tới chứ? Vừa mở cửa ra xem, không khỏi bị 囧 một cách vô cùng khủng khiếp. Nhìn chòng chọc
Tô Nhạc Trình đang tươi cười hớn hở trước cửa nhà, bà mối phát cáu: “Có
phải dạo này anh rảnh lắm đúng không? Lại muốn bày trò gì hả? Anh còn
đùa em, em về mách mợ út đấy!”
Tô Nhạc Trình chẳng để lời bà mối lọt vào tai, chỉ nhìn cô một lượt từ đầu tới chân rồi kéo cô đi ra
ngoài, vừa đi vừa nói: “Thôi vậy, cứ mặc thế đi. Đi nào, đi nào! Đã nói
mời mày ăn cơm rồi. Mau lên, không thì không kịp đâu.”
“Hả?”
Trên đường đi, bà mối không hỏi gì, anh ba Tô Nhạc Trình kiên quyết tới nơi
mới nói cho cô biết chuyện là thế nào. Trông bộ dạng anh ba rất lén lút, chỉ nói là ăn bữa cơm, khiến bà mối chẳng hiểu ra làm sao. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Mộc cũng bắt đầu hoài nghi mục đích của ông anh ba. Tuy bình
thường Tô Nhạc Trình thích đùa giỡn, nhưng vộ vàng kéo cô tới chỗ hẹn
như thế này thì thật sự là lần đầu tiên. Chẳng lẽ gặp phải cô bé khó
chơi nào đó, không giãy ra nổi, muốn tìm mình làm bia đỡ đạn?
Dọc đường đi, bà mối chỉ nghĩ linh tinh, tưởng tượng ra hàng nghìn loại khả năng. Nhưng khi tới nhà hàng kiểu Âu thật, bà mối mới than thở sức
tưởng tượng của bản thân còn rất kém. Sự thật mãi mãi vượt xa hơn tưởng
tượng.
Trước cửa nhà hàng kiểu Âu, anh cả Tô Khiêm Trình và anh
hai Tô Cẩm Trình cũng đang ở đó. Ba bảo bối đã mài dao xoèn xoẹt, nom…
phấn khởi, chí khí ngút trời, chuẩn bị xông ra chiến trường, khiến bà
mối thầm than: “Thôi rồi!”
Bởi lẽ, ba anh em nhà họ Tô cùng tụ
tập ở chỗ nào thì chỗ đó chẳng có chuyện gì hay hết. Mà việc ba bảo bối
thích nhất chính là xem kịch vui, náo loạn thiên hạ, thế nên… chuyện này có phải là…
Bà mối còn chưa phán đoán xong, Tô Nhạc Trình đã
choàng tay lên vai cô, cười hả hê trên nỗi bất hạnh của người khác,
ngẩng mặt lên trời huýt sáo, nói: “Mười năm sống thác đôi nơi, nghĩ mà
chi, vẫn khôn nguôi nhớ nàng. Cái gọi là anh em xa không bằng láng giềng gần, nước xa không cứu được lửa gần, một cành hồng hạnh nhảy tường, em
gái, dù có như thế nào, bọn anh đều ủng hộ mày!”
Bà mối chán
nản, lấy hai ngón tay xách ống tay áo ông anh ba lên tỏ vẻ ghê tởm rồi
gạt mạnh cái tay đang ở trên vai mình xuống, nói: “Nói chuyện chính đi!”
Anh hai Tô Cẩm Trình cười gian, chỉ chỉ vào trong nhà hàng, nói: “Em xem, đó là ai?”
Bà mối cau mày, nhìn theo hướng ngón tay của anh hai, chỉ thấy chỗ ngồi
cạnh cửa sổ có một đôi nam thanh nữ tú đang trò chuyện vui vẻ, cười nói
thân mật. Đó không phải Hạ Hà Tịch và Lưu Lộ Lộ thì là ai? Trong chốc
lát, bà mối nhìn tới ngẩn người, lát sau mới nghe thấy tiếng anh cả ở
sau lưng: “Này nhóc, đừng sợ, anh cả làm chỗ dựa cho em! Hôm nay bọn anh tới là để giúp em bắt kẻ gian!”
Bà mối im lặng không đáp, ngoái đầu nhìn ba ông anh trai, lặng lẽ thở dài. Bắt kẻ gian? Em thấy ba
người các anh tới xem kịch thì có! Trong nhà hàng kiểu Âu, tiếng dương cầm thanh thoát dịu dàng tràn ngập tới mỗi góc phòng.
Chiếc đàn dương cầm được đặt trên bục cao, xung quanh là hoa tươi và những
ngọn nến đủ sắc màu, ánh nến yếu ớt lay động càng làm tăng thêm vẻ rực
rỡ lấp lánh của nó. Trên mỗi bàn ăn được đặt một ngọn nến nhỏ xinh, ánh
nến mong manh càng làm nổi lên khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lãng mạn mà
ấm áp.
Khung cảnh như thế, bầu không khí như thế, rất đẹp đẽ,
rất vui tươi phải không? Nhưng đương nhiên Tô Tiểu Mộc không nghĩ như
thế. Cô nhìn chằm chằm vào thực đơn: “Không có ca cao nóng, cũng không
có pizza, thế bọn họ có món gì đây hả?”
Anh ba Tô Nhạc Trình cũng nói: “Đúng đấy, món bít tết rắc tiêu đen anh thích