
ợp nhất, em có thể giới thiệu lại cho anh kiểu người anh thích, Lộ Lộ nó…”
Bà mối nói tới líu cả lưỡi, vẫn chẳng thấy nét mặt của Hạ Hà Tịch có chút
thay đổi nào, cô bối rối gãi gãi đầu, nói: “Ôi, em cũng không biết phải
nói thế nào. Dẫu sao thì, anh đừng qua lại với nó nữa là được rồi.”
Con cáo họ Hạ nghiêng đầu, chớp chớp ra vẻ đáng yêu, hỏi: “Là thế à?”
“Hả?” Thế anh còn nghĩ thế nào?
Hạ Hà Tịch im lặng một lát, uống một ngụm trà, nhún vai đáp: “Lộ Lộ nói,
em nhất định sẽ nói cho anh biết chuyện cô ấy có bạn trai, cô ấy là kẻ
một tay bắt hai con cá, là kẻ không chung tình.” Nói xong, Hạ Hà Tịch
bật cười, chớp chớp mắt nhìn bà mối: “Xem ra bà mối Tô vẫn rất có đạo
đức nghề nghiệp nhỉ? Từ đầu đến cuối không hề tiết lộ đời tư của khách
hàng.”
Tô Tiểu Mộc nghe vậy chỉ thấy trong đầu nổ hai tiếng vang dội, mình bị sét đánh đen thui rồi. Cô trở nên ngốc thế này từ lúc nào
vậy trời? Sao lại không nghĩ Lộ Lộ sẽ ra chiêu này chứ? Nghĩ tới đây, bà mối bật cười lạnh lùng, đúng rồi, Lộ Lộ là ai chứ? Một kẻ thông minh,
cái gì cũng biết. Chắc chắn lúc nãy được con cáo họ Hạ đưa về nhà, cô ta đã “thẳng thắn nhận tội” rồi phải không?
Thế mới nói, cố nhân đúng là có khả năng dự đoán mà! Ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì bại.
Lộ Lộ, cô dùng chiêu này cũng được lắm! Bà mối hỏi: “Lộ Lộ còn nói gì với anh nữa không?”
Hạ Hà Tịch sờ cằm, khẽ nheo mắt nói: “Cô ấy còn nói, em và cô ấy có bất
hòa đôi chút, hôm nay thấy bọn anh cùng ăn cơm không chừng sẽ nói gì đó. Lộ Lộ giải thích với anh, cô ấy và bạn trai đã chia tay lâu lắm rồi…”
Bà mối cười lạnh lùng: “Thế anh tin à?” Tin Tô Tiểu Mộc cô là kẻ bày trò
chia rẽ, Lộ Lộ mới là cô gái ngoan vừa ngây thơ vừa vô tội.
Hạ
Hà Tịch nghe thế thì lẳng lặng đứng lên, đi tới trước mặt bà mối, cúi
đầu nhìn cô chăm chú rồi đáp khẽ: “Anh tin hay không, quan trọng à?”
Tô Tiểu Mộc ngẩn ra, ngẩng lên đúng lúc chạm phải đôi mắt đen láy của Hạ
Hà Tịch, cô hơi bối rối, vội dời mắt đi, không biết phải nói gì.
Hạ Hà Tịch ngồi xuống bên bà mối, nhẹ nhàng hỏi: “Nhóc con, sao lại quan tâm anh thế? Sợ anh bị Lộ Lộ lừa, em…”
“Không phải!” Bà mối không để Hạ Hà Tịch nói xong đã bịt tai, hét to. “Em vội
vàng chạy tới nói cho anh biết là không muốn anh bị nó đùa giỡn, vì Lộ
Lộ là người em giới thiệu cho anh, em phải chịu trách nhiệm với khách
hàng của mình!”
Trái với câu hét lớn của Tô Tiểu Mộc, con cáo họ Hạ lại vô cùng bình tĩnh, mỉm cười kéo hai tay của bà mối ra, hỏi:
“Thật sự là thế sao? Em thử hỏi mình xem, khi thấy anh ở bên Lộ Lộ, có
khó chịu hay không?”
“Không có!” Tô Tiểu Mộc tròn mắt hét lại.
Cô cho rằng con cáo họ Hạ sẽ phản bác, kết quả anh chỉ cong khóe môi,
nhướn mày nói: “Được, nếu em không có, nếu em nói Lộ Lộ không thích hợp
với anh, muốn giới thiệu người khác cho anh, thế thì tìm người theo yêu
cầu anh nói lần trước đi.”
“Hả?”
Con cáo họ Hạ lắc lắc đầu: “Lần trước anh đã nói rồi, anh muốn tìm một đối tượng như em.”
“Hạ – Hà – Tịch!” Bà mối nghe thế thì tai cũng đỏ rực lên, tức giận cầm gối ôm trên sofa đánh Hạ Hà Tịch: “Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với
anh đấy!”
Con cáo họ Hạ cười: “Anh cũng nói chuyện rất nghiêm túc với em mà.”
Bà mối hít một hơi: “Rốt cuộc anh có ý gì?”
Hạ Hà Tịch nghe giọng điệu trầm trầm của Tô Tiểu Mộc, thấy cô tỏ vẻ nghiêm túc, bén nói: “Tô Tiểu Mộc, em không có quyền can thiệp vào chuyện của
anh. Chuyện đối tượng xem mắt là Lộ Lộ, cô ấy từng có bạn trai cũng
được, hay giờ bắt cá hai tay cũng được, anh không muốn để tâm. Làm bà
mối, công việc của em đã kết thúc rồi.”
“Anh!” Bà mối tức giận,
chỉ tay vào Hạ Hà Tịch định nói gì đó, nhưng con cáo họ Hạ đột nhiên
đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nói rất có khí thế: “Trừ phi… em giới
thiệu mình cho anh. Với tư cách là bạn gái, em sẽ có quyền can thiệp.”
Trong nháy mắt, bàn tay của Tô Tiểu Mộc đông cứng, run lẩy bẩy.
Hạ – Hà – Tịch! Sao anh có thể… đáng xấu hổ tới mức này chứ! Tô Tiểu Mộc bị sự vô liêm sỉ của con cáo họ Hạ thuyết phục, trong lòng
nở rộ những bông hoa nhỏ thuần khiết, vừa vui sướng vừa hồi hộp. Bà mối
chớp chớp hai hàng mi dài, nhìn Hạ Hà Tịch từ từ đi tới chỗ mình. Tới
khi bóng của một ai đó phủ lên mình, cô mới không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên.
Khóe mắt của con cáo họ Hạ mang theo ý cười, hỏi: “Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa?”
Bà mối không đáp, trái tim nhỏ đập thình thịch, thình thịch, suýt nữa là
nhảy ra ngoài. Người đàn ông như thế này, giọng điệu, nét mặt như thế
này, Tô Tiểu Mộc, mày dám nói mày không rung động chút xíu nào sao? Tim
không đập nhanh chút xíu nào à? Anh chín chắn, chững chạc, không lỗ
mãng, không nóng nảy, quan trọng nhất là anh thích mày, bằng lòng vươn
tay nắm lấy tay mày, thế nhưng… sao lại là mình? Người đàn ông như thế
này tại sao vòng qua vòng lại, chọn tới chọn lui tới tận hai mươi tám
tuổi, lại chọn phải mình?
Nghi vấn cuối cùng như một nhát búa đập mạnh vào bà mối, khiến cô bừng tỉnh.
“Em…” Tô Tiểu Mộc vừa mở miệng muốn nói gì đó, Hạ Hà Tịch đã nheo mắt ngắt
lời cô, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc: “Em n