Disneyland 1972 Love the old s
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

ghĩ cho kỹ rồi hãy nói, sai rồi sẽ không có cơ hội làm lại đâu.”

Bà mối khựng lại một chút, nhìn đôi mắt đen láy của Hạ Hà Tịch, bỗng thấy trời đất đảo lộn. Bẫy!

Đây tuyệt đối là một cái bẫy! Động tác, giọng điệu này chính là là ám

chỉ mình nói ra đáp án, thế nhưng ai mà biết cái gọi là “đáp án” của Hạ

Hà Tịch có phải lại là một lần vạn kiếp bất phục nữa không chứ?

Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mộc vô thức lùi lại một chút, đáng tiếc Hạ Hà Tịch đã

nhanh hơn một bước, ôm lấy hai má cô, khiến khoảng cách giữa hai bên

càng lúc càng gần gũi. Hạ Hà Tịch ra sức vừa đủ, không để bà mối giãy ra được, cũng không tới nỗi làm cô đau. Trong gang tấc, bà mối cảm nhận

được bàn tay ấm áp tỏa nhiệt ở hai bên má mình, chỉ thấy trái tim tăng

tốc, mặt cũng từ từ nóng lên, nhưng cô không cử động, cứ để mặc Hạ Hà

Tịch muốn làm gì thì làm.

Hạ Hà Tịch nhỏ giọng nói: “Tô Tiểu

Mộc, em đặt tay lên lương tâm mình mà nghĩ thử đi, em dám nói em không

có chút cảm giác nào với anh sao? Nếu thực sự không có cảm giác, tại sao anh và Châu tài nữ lên núi em phải làm mình làm mẩy? Tại sao không

thích anh và Lộ Lộ quen nhau? Tại sao khi biết anh bị bệnh lại chạy tới

chăm sóc anh?”

Tại sao? Tại sao?

Trong chốc lát, bà mối

bị hỏi tới nghẹn họng, không nhịn được mà xẵng giọng: “Tại sao cái gì mà tại sao? Anh cho rằng anh là mười vạn câu hỏi tại sao chắc?” Nói rồi,

bà mối bực mình muốn đẩy bàn tay đang ở trên mặt mình ra. Nhưng vừa động đậy, con cáo họ Hạ đã nhào tới, hôn lên môi cô, giày vò cắn mút.

Nếu nụ hôn lần trước của hai người còn có chút ngượng ngập thì lần này, Hạ

Hà Tịch làm thật. Anh hôn cô điên cuồng mà ngang ngược, rút hết sự ngọt

ngào nơi đầu lưỡi cô. Trước đó hai người đã uống chút vang đỏ ở nhà

hàng, giờ làm một trận ầm ĩ như thế, hơi men đã xông thẳng lên đầu khiến những nhân tố bất an rục rịch chuyển động.

Bà mối cũng bị sự

nhiệt tình của Hạ Hà Tịch dọa tới mức chân tay luống cuống. Hạ Hà Tịch

trong ấn tượng của cô trước kia dù có thâm hiểm, giả dối thế nào đi nữa

nhưng chung quy, anh vẫn là kẻ hòa nhã, lịch sự, lễ độ… Nhưng bàn tay

đang chu du người cô lúc này khiến bà mối nhận thức rõ ràng, đây là một

người đàn ông, một người đàn ông có tính công kích, có dục vọng.

Cô ngẩn người ra không phản ứng, nhưng đôi môi của Hạ Hà Tịch đã cắn mở

hai chiếc cúc ở ngực áo cô, cúi người quyến luyến hôn lên. Anh cười nói: “Em xem, rõ ràng là em thích anh, còn không thừa nhận?”

Bà mối

nhắm chặt hai mắt, trong lòng đảo lộn như ngồi xe trượt siêu tốc, không

nơi bám víu. Cô thừa nhận, cảm giác của cô với Hạ Hà Tịch quả thực có

chút khác biệt, như một chén rượu mạnh, vị ngòn ngọt nhàn nhạt ban đầu

chẳng thể sánh được với những loại khác. Nhưng về sau, cô mới phát hiện

ra, anh đã mê hoặc cô, khiến cô ném không được mà giãy cũng không ra. Vẻ quân tử, nho nhã chỉ là cái vỏ bề ngoài, rõ ràng anh rất có chủ kiến,

lại điềm tĩnh, tự nhiên, nụ cười trong lúc nói chuyện cũng đủ khiến đối

phương phải hồn xiêu phách lạc.

Người như thế còn kinh khủng hơn Ninh Nhiên gấp vạn lần. Mình mất mười năm mới tiếp nhận được sự tồn tại của Ninh Nhiên, chén rượu nồng như Hạ Hà Tịch, muốn cô phải nuốt trôi

trong khoảng thời gian ngắn thế nào đây? Rõ ràng trên người Hạ Hà Tịch

có dòng chữ “Chú ý: thứ này nguy hiểm”.

Bà mối lắc đầu, thành thật nói: “Hạ Hà Tịch, em không có cách nào tin anh được.”

Mắt Hạ Hà Tịch lóe sáng, không có chút thất vọng khi bị từ chối, lát sau

mới nói khẽ: “Nhóc này, em cứ giả bộ đi, rồi sẽ có một ngày việc đó giết chết em đấy!”

Người thông minh như bà mối lẽ nào không hiểu

chứ? Còn kiểu ăn nói nào mà cô chưa từng nghe qua? Có nói thêm nữa cũng

vô dụng, thế nên muốn biểu lộ tình ý chỉ còn một cách…

“Ưm ưm!”

Bà mối giãy giụa muốn thoát khỏi đôi môi nóng bỏng của Hạ Hà Tịch đang

rơi xuống, nhưng cơ thể lại từ từ mềm nhũn ra không nghe lời cô. Như

đang hưởng thụ sự ấm áp, an tâm, nên bà mối cũng từ từ rơi vào cái bẫy

ấm áp đó, từng chút một…

Cuối cùng, Hạ Hà Tịch cởi áo sơ mi của

cô, bàn tay lần mò ra sau lưng muốn cởi nốt ràng buộc cuối cùng. “Đừng!” Bà mối cắn răng, giữ lại bàn tay của anh, nhưng Hạ Hà Tịch nghe lời,

dừng tay lại thật, bởi vì, di động của anh đột nhiên đổ chuông.

Mỗi ngày tới gần trái tim em một chút, em vui vẻ, tôi quan tâm. Tôi có thể

cảm nhận được từng chút từng chút, em là sự tin tưởng đẹp nhất của tôi…

Nhạc chuông là bài hát song ca đầy tình ý, Tô Tiểu Mộc tò mò nhìn chiếc di

động đang nhấp nháy không ngừng trên sofa, trong lòng có chút lo lắng.

Hạ Hà Tịch thích kiểu tình ca nữ tính thế này từ lúc nào vậy? Tiếng

chuông điện thoại của anh không phải luôn là tiếng chuông mặc định đơn

giản nhất sao? Chẳng lẽ… là tiếng chuông cài riêng cho ai?



mối đang mải suy nghĩ, Hạ Hà Tịch đã buông bà mối ra, sải bước nhanh tới chỗ sofa. Anh liếc nhìn màn hình di động, lại liếc sang Tô Tiểu Mộc như có gì băn khoăn, rồi mới nhấn phím nghe, nói: “Lộ Lộ…”

Hai chữ

đơn giản nhưng lại khiến bà mối nổ tung ngay tại chỗ, không động đậy

nổi. Tiếng nhạc chuông đặc biệt như thế chỉ thuộc về ri