
ộ Lộ còn sờ cằm suy nghĩ, rồi tổng kết: “À, em rất vừa ý đối tượng xem mắt lần này!”
Xì, cô nghĩ xa quá đây! Bà mối liếc mắt nhìn Lộ Lộ, im lặng đi ra khỏi
phòng vệ sinh, sau lưng, Lộ Lộ còn ồn ào: “Ơ, không phải chị muốn lấy số điện thoại bạn trai cũ của em à? Giờ em cho chị này…”
Bà mối
cảm thấy buồn nôn, bước nhanh ra ngoài, đang xoay người ra khỏi cửa thì
đụng phải Hạ Hà Tịch. Đúng lúc ấy, Lộ Lộ cũng nhẹ nhàng bước theo ngay
sau. Trong phút chốc, bà mối trút hết một bụng lửa giận lên người Hạ Hà
Tịch, đang chuẩn bị đẩy đối phương ra thì nghe một tiếng “a”, hai người
cùng ngẩng đầu lên, thấy đèn trong nhà hàng lại sáng.
Con cáo họ Hạ ngẩng lên nhìn, bàn tay vẫn giữ bà mối không chịu buông, nói rõ ràng: “Có điện rồi.”
Hóa ra, ma sát có thể tạo ra điện thật. ~(@^_^@)~ Dùng bữa xong, Hạ Hà Tịch hiển nhiên đương chức sứ giả đưa Lộ Lộ về nhà, còn bà mối thì giao cho ba ông anh trai hộ tống. Hai nhóm chính thức
chia thành hai ngả trước cửa nhà hàng kiểu Âu.
Đưa Lộ Lộ về nhà
an toàn, Hạ Hà Tịch cũng quay về. Anh thong thả thay bộ đồ ở nhà, sắp
xếp mấy quyển tạp chí trên bàn trà, lại thong thả đun nước sôi, pha cà
phê…, vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì ở ngoài cửa. Dứt khoát sải bước ra mở cửa, quả nhiên…
Tô Tiểu Mộc đang lúng túng đứng ngoài cửa,
thấy con cáo họ Hạ đột nhiên mở cửa, cô cũng hoảng hốt, ngẩn người ra,
tròn mắt nhìn đối phương: “Anh…” Bà mối có chút nghi ngờ, lúc này cô nên nói gì đây? Cũng không thể nói mình nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà
anh chỉ là tiện đường ghé qua chứ?
Hạ Hà Tịch nhướn mày: “Cứ đứng ở ngoài không lạnh à?”
“Sao anh…”
Con cáo họ Hạ không chờ bà mối nói xong liền ngắt lời cô, nói: “Nửa tiếng trước, anh nhận được điện thoại của anh hai em.”
Tô Tiểu Mộc nghe xong thì im lặng, không nói gì nữa. Khi Hạ Hà Tịch và Lộ
Lộ đi rồi, anh cả ướm lời nói sẽ đưa bà mối về nhà, cô tìm đại một cái
cớ để từ chối, nói muốn đi dạo ở gần đó một lát, tính toán thời gian hợp lý tồi mới vẫy taxi chạy tới nhà Hạ Hà Tịch.
Vốn nghĩ rằng lời
nói dối đã kín kẽ lắm rồi, nhưng vẫn không qua nổi hỏa nhãn kim tinh[1'>
của ông anh hai. Khỏi cần nói cô cũng biết, nhất định ba ông anh tò mò
đã bám đuôi, phát hiện hóa ra cô tới tìm “tình lang” Hạ Hà Tịch, lại
chần chừa trước cửa nhà anh, vậy nên đã gọi điện ngay cho đối phương chờ xem kịch.
[1'> Hỏa nhãn kim tinh: Đôi mắt của Tôn Ngộ Không trong Tây du ký
Chỉ là, không biết giờ ba ông anh có còn ở gần đây không?
Hình như Hạ Hà Tịch biết được suy nghĩ của bà mối, nói: “Anh bảo bọn họ về nhà rồi.”
“Ừm…” Bà mối nghẹn lời, ngẩng đầu, ưỡn ngực muốn tìm lại chút khí thế: “Em tìm anh là có chút chuyện.”
“Ừ”, Hạ Hà Tịch gật đầu, bóc tẩy ai đó không hề nể nang: “Chỉ là không biết
chuyện gì khiến bà mối Tô của chúng ta hoang mang như thế, cứ loanh
quanh ngoài cửa cả nửa tiếng?”
Bà mối hung hăng lườm con cáo họ
Hạ một cái, giả bộ không có gì đẩy anh ta ra, xông thẳng vào nhà, nói:
“Mùi gì thơm thế?” Vừa nói xong, Tô Tiểu Mộc đã tinh mắt nhìn thấy cốc
cà phê nóng mới pha trên bàn bếp, chống nạnh cười hì hì: “Đồng chí Hạ,
sống độc thân cũng được nhỉ, tối muộn còn uống cà phê hả?” Hạ Hà Tịch
cười cười, đóng cửa lại, tự giác rót cà phê cho bà mối. Thứ như thế này, người tối muộn rồi uống vẫn có thể ngủ được, ngoài Tô Tiểu Mộc còn ai
nữa? Nếu không phải em, anh cũng chẳng cần quá nửa đêm còn xay hạt cà
phê đi pha đâu!
Nhưng Tô Tiểu Mộc cũng không khách sáo, lắc đầu
ngôi lên sofa chờ con cáo họ Hạ hầu hạ, nhưng vừa đặt mông xuống, mặt cô bắt đầu đỏ lựng lên.
Bàn trà không một hạt bụi, thảm trải sàn
trắng như tuyết, còn chiếc sofa này… Từng đoạn, từng cảnh lúc ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của bà mối không biết bao nhiêu lần, cô bất giác nhớ tới đêm đó… Cùng là một nơi, cùng là buổi tối, mình và con cáo họ Hạ
kia ôm nhau ngã xuống.
“Sao thế?” Con cáo họ Hạ bê cà phê tới thì thấy bà mối đã đỏ hết mặt mày, không khỏi cau mày: “Chẳng lẽ ở ngoài cửa lạnh thật?”
Hạ Hà Tịch vừa nói vừa rất tự nhiên đưa tay lên muốn, sờ trán bà mối nhưng cô đã nhảy tránh ra rất xa, chắc chắn giữ khoảng cách an toàn giữa hai
người rồi mới hít thở thật sâu, chầm chậm nói: “Hạ Hà Tịch, em tới tìm
anh là có chuyện thật.”
Ánh mắt con cáo họ Hạ lóe sáng, mỉm cười hạ tay xuống, không nói gì.
Bà mối sờ lên gò má đang nóng bừng của mình, cắn răng nói: “Trước đây em
nói giới thiệu Lộ Lộ cho anh, nói hai người rất xứng đôi, rất hợp nhau,
nhưng giờ…” Nói tới đây, bà mối ngừng lại một chút, rồi mới ngẩng đầu
lên, nghiêm túc nói: “Giờ em chính thức thu lại những lời mình nói, anh
đừng qua lại với Lộ Lộ nữa.”
Nói xong, trong phòng chỉ còn im lặng.
Hạ Hà Tịch ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Tô Tiểu Mộc, ánh mắt thâm trầm khiến
người ta không đoán ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Bà mối cắn môi, chờ Hạ Hà Tịch nói gì đó, nhưng mãi lâu sau, anh vẫn không nói một lời, chỉ
lẳng lặng như thế, môi cong lên thành nụ cười.
“Em biết, em
không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của anh, nói thế này… thực sự
rất ngang ngược. Nhưng, em thấy Lộ Lộ chưa phải là người thích h