
tử trên núi, là
cô lại không kìm được tự nhắc nhở bản thân, thứ dẫn từ trên núi xuống
không phải “nước nóng”, mà là “nước rửa chân” của người ta. (=.=)
Bà mối ngâm mình trong làn nước nóng, hai bàn tay vắt lên bờ, vừa khép hờ
mắt thưởng thức cảnh vật xung quanh, vừa lầm bầm: “Không thể tin được,
không thể tin được, ở đây một đêm mà mất hơn ba trăm tệ! Còn nói gì mà
phí tắm nước nóng, mình đâu có nói là mình sẽ tắm. Đây đúng là ép giá
mà. Không biết xấu hổ! Đúng là không biết xấu hổ!”.
Bà mối rì
rầm mắng chửi một hồi vẫn chưa hết giận, nhìn thác nước nóng đang đổ
trên đầu mình, càng thêm tức giận: “Bực mình! Bọn họ đang ở trên núi
ngâm mình trong hồ uyên ương, để mình phí tiền ở đây chỉ để uống nước
rửa chân của bọn họ. lúc về mà không tìm Hạ Hà Tịch tính sổ thì mình
không phải họ Tô. Bực mình chết mất! Hồi ấy mà không nhận con cáo già
kia thì đã không tới nỗi… Ôi trời!”.
Tô Tiểu Mộc chưa nói hết
câu đã nghe một tiếng “ùm” thật lớn, nước bắn tung tóe trước mặt. Đúng
lúc miệng đang mở ra thì bị sặc mấy ngụm nước suối. Đây… mới xứng với
cái danh “uống nước rửa chân”.
“Khụ khụ!”. Bà mối vừa ho khan
vừa đấm ngực, tức tối đến nỗi không nói nên lời. Xem ra, chuyến đi lần
này đúng là chưa xem ngay giờ. Lẽ ra không được tin vào con cáo già họ
Hạ kia. Không đúng! Phải là từ lần đầu gặp Hạ Hà Tịch, cô đã gặp vận xui rồi.
Bà mối vất vả lắm mới trấn tĩnh được thì thấy tên gây họa
lúc nãy. Một tên béo vừa cầm khăn chà mạnh lên người vừa cười với mình.
Hình như người anh em này không coi đây là suối nước nóng, mà coi nó như phòng tắm ở nhà! Bà mối thấy thế thì phát run, vô thức lùi lại một
bước. Không ngờ tên béo chết tiệt kia không biết xấu hổ, cũng ép lại
gần. Bà mối lùi lại, tên béo tiến lên. Cứ thế, cứ thế, Tô Tiểu Mộc bị ép tới bờ suối.
Tên béo hớn hở, cười hề hề, nói: “Em gái, đi du lịch một mình à? Anh cũng thế đấy…”.
Bà mối nổi da gà vì câu nói của tên béo, trợn mắt trả lời: “Ai bảo anh thế? Tôi tới đây với chồng”.
Tên béo nghe thế thì nghi ngờ hỏi: “Thế chồng em đâu?”.
Bà mối ngồi xuống cạnh bờ, thờ ơ không đáp, ngoảnh đầu sang một bên. Tên
béo thấy vậy cũng nhìn theo hướng ngoảnh đầu của Tiểu Mộc, rồi kinh ngạc nói: “Ối chao! Em gái, em đùa anh sao? Lão già ấy là chồng em à?”.
Tiểu Mộc vốn định chợp mắt một lát để lờ tịt cái đống thịt trước mặt, nhưng
nghe tên béo nói thế cũng hé mắt nhìn một cái, trong chốc lát cũng kinh
ngạc há hốc cả miệng. Qua màn hơi nước, nếu, hoặc, thật sự… cô không
nhìn nhầm, cái lão già hói nửa đầu, ưỡn bụng bia, tay đang ôm cô gái kia sao nhìn giống… trưởng phòng của cô thế?
Bà mối thấy vậy bèn
dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn bên kia một hồi, cuối cùng cũng chắc chắn
mình không hoa mắt. Trưởng phòng Liêu của phòng nghiệp vụ cô cũng tới
núi Bất Thanh, mà quan trọng là… cô gái lão ôm trong lòng có thể làm con lão được.
Bà mối im lặng mất ba giây, quay người lại để tự cứu
mình. Cúi đầu, lặng lẽ nhấn phần thân từ vai xuống chìm vào trong nước,
nếu giờ bị trưởng phòng Liêu đa nghi, nhỏ mọn phát hiện thì mình cũng
hết vui rồi. Tên béo thấy bà mối hoảng hốt, cũng cười hì hì: “Sao rồi em gái, thừa nhận đi! Em tới một mình. Sao nào? Có muốn chơi cùng với anh
không, tối nay tới quán bar uống một chén, anh còn có mấy thằng bạn
nữa…”.
Tiểu Mộc cố gắng để không thấy buồn nôn, vẫn thờ ơ với
tên béo. Giờ không thể đi, nếu mình lên bờ, rất có khả năng bị trưởng
phòng Liêu phát hiện. Nếu bị lão ta nhìn thấy, hậu quả chắc chắn sẽ rất
khó lường.
Tên béo vẫn ở cạnh bà mối tuôn một tràng dài. Thấy
người đẹp không thèm để ý bèn gãi gãi ngấn thịt trước ngực, ngồi xuống
bên cạnh, đang muốn nhoài người sang thì thầm với cô thì bỗng thấy cánh
tay đau nhói. Tên béo hoảng hốt hét lên một tiếng rồi tỉnh táo lại, cúi
đầu nhìn xuống, cánh tay múp míp của mình đang bị em gái dịu dàng “nhẹ
nhàng tóm lấy”.
Ngẩng đầu nhìn bà mối, cô vẫn yếu đuối, dịu
dàng, dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng, thờ ơ, cười xinh xắn: “Anh béo, em quên nói với anh, anh cả em là cảnh sát, thế nên khi rảnh rỗi em cũng học mấy
chiêu phòng thân của anh ấy. Còn nữa, em ghét nhất người khác tới quá
gần em, vì người khác tới quá gần là em lại căng thẳng, căng thẳng lắm
luôn! Mà em cứ căng thẳng là không suy nghĩ được gì hết, làm gì cũng
không biết đâu”.
Nói xong, tên béo lại hét thảm một tiếng, vì
cái tay kia bị bà mối “nhẹ nhàng cầm lấy”, sắc mặt tên béo chuyển từ
xanh sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang trắng. Những người xung quanh nhìn hai
người này lại thấy cảnh tượng như sau:
Một tên béo đang ngồi
cạnh một cô gái bằng tư thế rất kỳ quặc, sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ,
vẻ mặt lúc đau khổ lúc nhẹ nhõm, còn cô gái mắt đen ngấn nước, vẻ mặt ấm ức, vừa nhìn là biết đang bị tên béo bắt nạt, trêu ghẹo.
Bên
bờ, tên béo bị Tiểu Mộc “trêu ghẹo” tới mức không thể chống đỡ được,
cuối cùng khóc lóc xin tha: “Chị gái ơi, chị gái tốt bụng ơi, chị tha
cho em đi. Em thật sự không có ý đồ gì. Em chỉ là… chỉ là tới đây chơi
với mấy anh em, lúc chị mới thuê phòng thì thấy thuê phòng đơn, biết chị chỉ đi một mình. A