
ng cúi đầu vuốt cái bụng nhô cao lên của mình, thương lượng: “Bảo bảo, bây giờ phụ thân cầu xin chúng ta, ngươi nói chúng ta có nên giúp hắn
không? Nếu giúp, có ích lợi gì chứ?”
“Tín Nhi ---“ mỗi lần hắn cùng đường đều sẽ gọi nàng “Tín Nhi”.
“Ai nha nha, xem ra phụ thân thật không có biện pháp! Được rồi được rồi,
xem ở phân lượng phụ thân luôn làm đồ ăn ngon cho chúng ta, chúng ta
giúp phụ thân lần này đi.”
Có lời này của Diêu Tín Hoa, tảng đá trong lòng Diệp Thiếu Phong coi như đã có thể hạ xuống.
Nhìn mà xem, cầu xin thê tử mình đuổi đi mỹ nữ muốn ngã vào lòng mình, tìm
khắp thiên hạ, chắc cũng chỉ có mình hắn thôi? Thật là trời không thương ta ta!
“Lần sau nếu nàng lại đi tìm ngươi, ngươi cứ mang nàng về.”
“Tín Nhi!?”
Nắm lấy bàn tay đang bóc móng heo của hắn, nhẹ nhàng cắn, mị mắt: “Yên tâm đi.”
Trời ấm lên, y phục các cô nương nơi yên hoa cũng mỏng đi. Đối với nam nhân mà nói, đây cũng là một loại hưởng thụ.
Nhưng đối với Diệp Thiếu Phong mà nói, lại cảm thấy lúng túng không bao giờ quen được.
Vốn đến Vân Thúy lâu vẽ tranh, chỉ một tháng một lần, nhiều thì hai tháng
ba lần. Tự biết dung mạo mình vốn rất được người thích, đừng nói đến
những cô nương hào phóng đầy son phấn kia. Cho nên nếu ở chợ bán được
hàng, hắn sẽ không nhận lời mời của bên kia. Gần đây lại khác, bởi vì
trong nhà có thêm Hạnh Vân, cho nên hắn thật sự là muốn tránh cũng tránh không được.
Lan Lạc cô nương này thường thường đến gian hàng họa của hắn tặng đồ, ngoài mặt nói là hỏi thăm tình hình hài tử, lại ngoài
sáng trong tối tỏ vẻ có tính toán chuộc thân, chỉ là không tìm được
người trong sạch, một nữ nhân như nàng còn có thể dựa vào ai? Đồ đưa tới tặng cho hắn nhiều hơn là cho hài tử.
Bây giờ còn nói không ra
trả hài tử lại cho nàng. Cho dù hắn có nói, Nữ Bá Vương nhà hắn cũng
chưa hẳn sẽ gật đầu! Ý nàng là nhiều năm như vậy không có nam hài tử
đáng yêu cho nàng chơi, thật vất vả được một cái đưa đến cửa, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ?
Cũng bởi vì Diêu Tín Hoa thu dưỡng với động
cơ không thuần khiết, làm Diệp Thiếu Phong cũng có chút áy náy với Lan
Lạc, thật sự không nỡ nặng lời với nàng.
Nhưng hôm nay, thế nhưng hắn lại phải đi Vân Thúy lâu một chuyện. Một là ứng phó đống lời mời,
hai là đánh nhanh thắng nhanh chuyện Lan Lạc cô nương, hắn đợi không
được đến lúc đối phương cầm lí do đến tìm hắn rồi.
Chân Diệp Thiếu Phong còn chưa bước vào cửa Vân Thúy lâu, đã có cô nương trên lầu hai tinh mắt vung khăn lụa nũng nịu kêu ---
“Đây không phải Diệp họa sĩ sao? Diệp họa sĩ đến rồi! Các tỷ muội! Diệp họa sĩ đến rồi!”
Hắn chọn đến vào ban ngày chính là vì biết các cô nương dậy muộn, không có
nhiều người đi ra ứng phó hắn. Cố tình bị kêu một cái, đánh thức tất cả
các cô nương còn đang đếm bạc trong mộng, miễn cưỡng chải đầu, hoặc ngáp một cái chạy ra phòng bếp kiếm đồ ăn/ Chỉ nghe Vân Thúy lâu từ trên
xuống dưới các loại âm thanh rầm rầm vang lên liên tiếp. Cô nương ở cửa
muốn chạy vội ra ngoài, lại sợ trang điểm không đủ đẹp không vào được
mắt Diệp Thiếu Phong, cứ đi tới đi lui giữa gương và cửa.
Nói đến Lan Lạc, đương nhiên là người tỉnh nhanh nhất. Nàng một mặt vui mừng vì Diệp Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện, thầm nghĩ hai tháng không thấy
Diệp Thiếu Phong lui tới, đột nhiên đến đây, chẳng lẽ là tâm ý của nàng
cuối cùng cũng truyền đến? Một mặt lại tự kiêu, không muốn làm người đầu tiên đi ra ngoài, ra vẻ như nàng tự mình đa tình.
Vì vậy người muốn gặp Diệp Thiếu Phong nhất ngược lại xấu hổ trong phòng, bôi phấn phết son kĩ càng, lại không chịu lộ diện.
Cho nên đợi đến khi tú và mang các cô nương đều tề tựu đầy đủ trong khách
phòng, Diệp Thiếu Phong lại không nhìn thấy người hắn muốn tìm.
Tú bà đã hơn bốn mươi tuổi, vẫn còn giữ được dáng người thướt tha, là nữ
nhân đã trải qua phong nguyệt, duyệt nhân vô số. Vừa gặp đã nhìn ra Diệp Thiếu Phong là một nam nhân tuấn tú thế gian hiếm gặp, mặc dù nàng đã
sớm không phải thiếu nữ hoài nhân, cũng không nhịn được mà động tâm, chỉ hận vì sao mình sinh sớm hai mươi năm, nếu không đã kiếm được lang
quân. Trong lòng cũng không so đo nhiều, mời Diệp Thiếu Phong đến Vân
Thúy lâu vẽ tranh.
“Diệp họa sĩ, chúng ta mời ngươi thật nhiều
lần, cuối cùng ngươi cũng đến chỗ tiểu nữ tử nha!” Tú bà mặt đầy ý cười, một cái khăn thơm không qua tự nhiên quét lên người Diệp Thiếu Phong.
Diệp Thiếu Phong cực kì nghiêm túc, theo lễ đáp lời: “Ma ma như vậy làm giảm thọ ta. Luôn nhờ các cô nương Vân Thúy lâu nâng đỡ, ta cùng nương tử
nhà ta mới có được miếng cơm ăn.”
Hắn không nói thì thôi, hai chữ nương tử vừa ra khỏi, thật sự là đâm thẳng vào trái tim hồng phấn của các cô nương.
Bàn tay tú bà định sờ đến vai Diệp Thiếu Phong cũng cứng lại trong không
trung. “Vậy Diệp họa sĩ đến chỗ chúng ta, nương tử nhà ngươi có nói gì
không?”
Chỉ chờ có lời này! Diệp Thiếu Phong lập tức tiếp lời:
“Thực không dám giấu diếm. Hôm ta tới một là để vẽ tranh cho các cô
nương, hai là vì nương tử nhà ta nhờ đến tìm người.”
“Ồ? Tìm người nào? Chẳng lẽ nơi này của chúng ta có tỷ muội