
ước mặt này!?
“Ta biết nói ra ngươi cũng sẽ không tin, nhưng đây là sự thật.”
“Nữ, nữ nhân sao có thể làm chuyện như vậy!?” Nữ nhân có nhiều tiền nuôi
dưỡng nam đồng, bao dưỡng tiểu bạch kiểm nàng cũng có nghe qua, nhưng
làm sao có thể…!? Quả thật làm cho người ta giận sôi a!
Nữ nhân
không thể làm chuyện như vậy sao? Diêu Tín Hoa cười bỏ qua nghi vấn này. “Không tin ngươi có thể hỏi nhi tử ngươi một chút, kêu hắn nói cho
ngươi biết, hắn ở chỗ ta mấy tháng nay ta dạy dỗ hắn thế nào.”
“Ta không tin! Diệp Lang! Ngươi nhất định là có nhược điểm bị nữ nhân này
nắm trong tay, mới không thể không nghe theo nàng, phải không?” Lan Lạc
cầu xin hỏi Diệp Thiếu Phong, Diệp Thiếu Phong lại ngậm miệng không đáp, vì vậy nàng liền tự suy diễn, còn thuận tiện sửa lại cách xưng hô.
“Diệp Lang là cho ngươi gọi sao?” Diêu Tín Hoa nhìn sang Tử Tử.
Tử Tử lập tức hiểu ý, nhổm dậy, bày ra bộ dạng ác lang. “NGAO… OOO…!!!”
“A!!!” Lan Lạc vốn muốn tiến lên kép Diệp Thiếu Phong bị dọa sợ lui lại ba
bước. “Ngươi điên rồi! Ngươi cái đồ điên này! Ta muốn dẫn nhi tử của ta
đi! Cẩu Đản! Mau đến chỗ nương!”
“Thật đáng tiếc. Hạnh Vận đã bán mình cho ta, ngươi không thể mang hắn đi. Đúng không. Hạnh Vận?”
Hạnh Vận lệ chảy thành sông --- nếu nương ngài đến sớm mấy ngày, Cẩu Đãn
cũng đã không in dấu tay lên cái tờ viết đầy những chữ khó hiểu đó… Đều
do móng heo hầm làm hại nha ~!
“Lan Lạc cô nương, ngươi yên tâm,
chỉ cần Hạnh Vận ngoan ngoãn nghe lời ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi
hắn. Ít nhất, tốt hơn là cứ để hắn trong am ni cô đúng không? Hôm nay ta gọi ngươi tới, là để nói cho ngươi biết những điều này. Về sau không
cần lại si tâm vọng tưởng. Biết chưa?” Diêu Tín Hoa che miệng ngáp một
cái, “Ta mệt mỏi. Tử Tử, tiễn khách!”
“Ta có làm quá đáng hay
không?” Miễn cưỡng rúc vào ngực hắn, hoàn toàn không còn bộ dạng ác nữ
vừa rồi. “Thật ra thì nữ nhân luân lạc phong trần cũng rất đáng thương,
phải phiêu bạt khắp nơi, khó có nơi để dựa vào. Chỉ là ta không thiện
lương đến mức có thể bắt ngươi đi làm việc thiện, hơn nữa ta không thể
chia sẻ ngươi với người khác được.”
“Ngươi cũng vì tốt cho nàng.
Thay vì mặc nàng ôm ảo tưởng không thực tế, không bằng làm nàng chết tâm sớm một chút, cũng tìm đường ra khác sớm một chút.”
Nàng cười, “Nhưng dù sao ta cũng cướp đi Hạnh Vận vốn có thể dưỡng nàng khi về già, dù sao cũng nên bồi thường nàng một chút.”
“Ngươi lại đánh mưu ma chước quỷ gì?”
“Không có a.” Mười ngón tay giao vào nhau, “Ta chỉ là nghĩ, dù sao cũng nên
viết lá thư cho vị sư phụ thích xía vào chuyện người khác của ngươi, báo tin một chút.”
Hắn bật cười, “Ngươi a!”
“Nhưng mà, nếu Lan Lạc cô nương nói chuyện ngươi là đồng dưỡng phu ra ngoài, ta thấy ngươi cũng đừng hòng đi bán tranh tiếp.”
“Không cần gấp, tiền chúng ta để dành cũng đủ dùng.”
“Đúng vậy a.” Nàng nhìn bụng của mình, “Chúng ta cũng không ở đây lâu.”
“Tín Hoa, thân thế của Hạnh Vận, ngươi thật không định nói cho hắn biết?”
“Biết cũng vô ích, nói làm gì chứ?”
Cảm nhận được thân thể trong ngực hơi trầm xuống, biết nàng mệt mỏi, liền
chầm chậm dìu nàng nằm xuống: “Ngoan, nghỉ ngơi chút đi.”
Nàng
ngửa đầu đón lấy nụ hôn nhẹ của hắn: “Ta đã đáp ứng Tử Tử cùng Hạnh Vận
nếu hôm nay biểu hiện tối sẽ cho bọn họ hắn đùi gà.”
“Biết rồi. Yên tâm đi.” “Sinh rồi sinh rồi!”
Trên Tiểu Yêu Nhi đều là tỷ tỷ, hắn là nam đinh duy nhất, được cha nương
sủng ái vô cùng, thật sự là không muốn cho hắn đi ra ngoài một bước. Cho nên hắn cũng không có cơ hội nào để chơi với các nam hài tử cùng tuổi.
Kể từ khi Hạnh Vận đến nhà, Tiểu Yêu Nhi của La gia không một ngày nào
không quấn lấy người ta chơi.
Hạnh Vận vừa đến đã bị ném đến ngủ cùng sói, tủi thân vô cùng, có Tiểu Yêu Nhi của La gia làm bạn cũng coi như vui vẻ.
“Thật hả!? Là nam hay nữ?”
Mắt Tiểu Yêu Nhi sáng lòe lòe, “Ngươi đoán đi!”
“Ta không đoán được! Ngươi nói nhanh lên!”
“Bốn nam ba nữ!”
“Thật hay giả! Ta muốn xem!”
“Đi thôi! Cùng đi!”
Xa xa, chỉ nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của La phu tử: “Thì ra kẻ quyến rũ Hoa Hoa nhà ta là Tử Tử của Diệp phu nhân!!” (Hề: đến đây là hiểu rồi
ha, nhưng mà ta thích để nam với nữ cho mọi người nhầm chơi XD)
Tử Tử đã sớm vểnh tai nghe cả buổi, lúc này rốt cuộc ngửa mặt lên trời tru dài: ngao ô ~~~~ trận đầu ra quân thắng lợi ~~~~
--- -----
“Thiếu Phong, nếu ngươi khỏe rồi thì đứng lên ăn cơm đi.”
“Ân.”
Diêu Tín Hoa ăn xong một chén cơm, lại tự xới cho mình thêm một chén.
“Thiếu Phong, nếu ngươi không ăn, ta ăn hết đó nha?”
“Ân.”
Diêu Tín Hoa ăn xong hai chén cơm.
“Thiếu Phong, ta muốn đi vệ sinh.”
“Ân.”
Diêu Tín Hoa cuối cùng cũng không nhịn được mà rống lên.
“Ân cái đầu ngươi! Lập tức đứng lên cho ta!!!”
Diệp Thiếu Phong lưu luyến ngẩng mặt lên từ trên bụng ái thê, trong mắt tràn đầy hạnh phúc khó nói nên lời. “Tín Hoa, vừa rồi con đá ta.”
Nếu có thể, nàng cũng rất muốn đá hắn. Ngoài ra, con là đá nàng, không phải hắn. Hắn chỉ có thể coi như dính trên bụng nàng hưởng ké thôi.
Như đã nói, nàng mang thai cũng không phải mới ngày một ngày hai, c