
thất lạc của nương tử nhà ngươi hay sao?”
Sắc mặt Diệp Thiếu Phong hơi dịu đi, vô cùng thành khẩn nhìn tú bà: “Ma ma tìm một chỗ nói chuyện.”
Tú bà tuy không biết Diệp Thiếu Phong định nói gì, nhưng Diệp Thiếu Phong
vừa nhìn, khuôn mặt già nua không nhịn được đỏ lên. May nhờ có phấn che
đi mới không bị nhận ra, nếu không chẳng phải mỗi ngày đều bị bàn tán
sau lưng.
Tú bà nhẹ nhàng thanh cổ họng, cao giọng nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Ma ma… Ma ma quản lí mọi chuyện lớn nhỏ của các cô nương, chắc hẳn không
phải không biết --- chuyện Lan Lạc cô nương giao ấu nhi cho ta.”
Tú bà nhân cơ hội hai người nói chuyện riêng, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt
tuấn tú của Diệp Thiếu Phong, chỉ dùng một nửa tinh thần còn lại nói
chuyện. Bỗng nhiên một câu này của Diệp Thiếu Phong đâm trúng vướng mắc
trong lòng nàng, lần này một nửa tinh thần cũng đều thu lại. Không nói
đến chuyện Lan Lạc ủy thác thì thôi, nhắc đến làm cả người nàng đều
không thoải mái.
Nghĩ khi nàng cho phép thì chuyện đã rồi, đã sớm không còn tiền vốn để ai oán “cho dù có ngàn vạn phong tình, biết nói
với ai đây”. Chỉ là, ai có thể đoạt đi quyền lén mơ mộng của những nữ
nhân cơ khổ chứ? Nhưng nếu như mọi người đều nằm mơ thì cũng thôi. Tự
dưng có một người trong số đó đột nhiên đi một nước cờ mưu toan cất cao, vậy thì không tránh khỏi bị những người khác ghi hận.
Tú bà thật sự không ngờ Lan Lạc có thể dùng hài tử làm lợi thế.
Vốn là ngươi không thể, ta cũng không thể. Bây giờ cái không thể đột nhiên trở thành có thể, nàng sao có thể chịu phục đây?
Nếu hôm nay Diệp Thiếu Phong chủ động nhắc tới chuyện này… “Chẳng lẽ hài tử kia gây phiền toái cho Diệp họa sĩ? Ai nha nha, nghe nói tôn phu nhân
có thai, đang trong giai đoạn cần yên tĩnh, cố tình bên cạnh còn thêm
một hài tử không rõ lai lịch… Vậy làm sao bây giờ? Ta đã sớm nói Lan Lạc không quá hiểu chuyện! Diệp họa sĩ yên tâm, nếu ngươi nói không ra, ta
đi nói thay ngươi…”
“Ma ma hiểu lầm…” Phải nói ngược lại mới đúng chứ… “Thật ra thì hôm nay ta đến…”
“Diệp gia nương tử mời ta!?” Tin tức này quá vượt ngoài dự đoán của mọi
người, Lan Lạc cả kinh thiếu chút nữa xốc luôn cả bàn trang điểm.
Vì vậy trong ánh mắt hâm mộ ghen tị hận thậm chí nguyền rủa của mọi người, Lan Lạc không giấu được thỏa mãn đi theo Diệp Thiếu Phong ra cửa. Nhưng nếu như nàng biết được kết quả của chuyến đi này, e là dù ôm gãy xà nhà nàng cũng không đi ra Vân Thúy lâu một bước.
“Nương!”
Lan Lạc vừa vào cửa, Hạnh Vận đã hưng phấn nhào tới.
Đã lâu không gặp được nhi tử, Lan Lạc cũng kích động đến lệ nóng doanh
tròng, ôm nhi tử cũng đang lệ nóng doanh tròng đi đến trước mặt Diêu Tín Hoa đang ngồi trên giường --- nàng cũng biết nữ nhân đều mềm lòng,
không chịu được vài giọt nước mắt. Huống chi là người sắp làm mẫu thân,
đương nhiên càng không nỡ nhìn người khác ruột thịt xa cách. Nói cho
cùng, một nam nhân như Diệp Thiếu Phong, nếu bị một nữ nhân già cỗi
chiếm đoạt, thì cũng quá bất công. Đổi lại thành nàng, một khi có mang,
nhất định lập tức nạp thiếp cho trượng phu, tuyệt không vì mình mà uất
ức một nam nhân hoàn mỹ như vậy.
Nàng vừa đánh bàn tính trong lòng, vừa cúi người gọi: “Tỷ tỷ…”
“Ngươi gọi ai là tỷ tỷ?” Lạnh lẽo.
Ai? “Tỷ tỷ?”
“Ngươi gọi ai là tỷ tỷ?” Càng thêm lạnh lẽo.
Lạnh lẽo đến mức nước mắt Lan Lan suýt nữa thì đông thành nước đá, nhiệt huyết tràn trề của nàng bị sáu chữ ngắn ngủi dội lạnh.
“Hạnh Vận, tới đây.” Vô cùng uy quyền vẫy tay một cái.
Hạnh Vận không biết làm sao nhìn thân mẫu đang ôm mình, thân mẫu cứng người
không phản ứng. Hắn lại nhìn Tử Tử đang nằm một bên, Tử Tử mãnh liệt
nháy mắt với hắn: tránh voi chẳng xấu mặt nào!
Hạnh Vận không thể làm gì khác hơn là buông thân mẫu ra, đi về phía Diêu Tín Hoa.
Lan Lạc đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy bả vai nhi tử, quýnh la lên: “Tỷ tỷ đây là ý gì!?”
Diêu Tín Hoa từ từ lặp lại: “Một lần cuối cùng --- ngươi gọi ai là tỷ tỷ? Hạnh Vận, tới đây.”
Hạnh Vận không có biện pháp, tránh đi tay thân mẫu, đi đến bên Diêu Tín Hoa.
Lan Lạc ngã nhào xuống đất, ngấn nước mắt hô: “Cẩu Đản ~~!”
Tử Tử rất tin nếu lúc này trong miệng chủ tử có cháo gà, nhất định đã phun đầy người nó rồi.
Giọng Diêu Tín Hoa run rẩy gọi: “Thiếu Phong, ngươi cũng tới đây.”
Diệp Thiếu Phong nén cười đi tới nắm tay nàng: “Cẩn thận nghẹn hỏng.”
“Lan Lạc cô nương, ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi tới?”
“Chẳng lẽ không phải vì cho ta vào cửa?” Lệ, từ từ chuyển quanh hốc mắt.
Diêu Tín Hoa lắc đầu: “Ngươi là mẫu thân của Hạnh Vận, ta gạt ngươi thì cũng không đúng. Thật ra thì ---“ Nàng cố ý nhìn Diệp Thiếu Phong một cái,
lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạnh Vận, “Thật ra thì hắn… là đồng dưỡng phu của ta.”
“Ta đương nhiên biết hắn là đồng…” Đồng dưỡng gì?
“Đúng vậy a, ta hết lòng dạy dỗ hắn mấy chục năm, mới bồi dưỡng hắn thành
hoàn mỹ như vậy. Chỉ tiếc bây giờ hắn trưởng thành, cho nên ta luôn tìm
một đồng dưỡng phu thứ hai mãi.”
“Không thể nào!” Trong lòng
nàng, sự tồn tại của Diệp Thiếu Phong tựa như thần, sao có thể là đồng
dưỡng… phu của thai phụ tr