
ợc lại sẽ làm hài tử ở trên cao giật mình. Vì vậy Tiểu Yêu Nhi
trượt tay một cái, té xuống đầu tường --- hơn nữa còn là ngã về phía
ngoài. Chỉ nghe một chuỗi âm thanh kêu la thảm thiết!
Tâm trạng hắn lúc đó giống như lúc được cho biết thê tử hắn đầu thai khó sinh chỉ có thể giữ được một, lạnh như băng.
Hắn bước về phía cửa, chân giống như bị rút mất xương, nặng nề lại mềm nhũn vô dụng.
Hắn đi từng bước một đến trước cửa, tháo then cửa xuống, hai tay run run
kéo cánh cửa, chỉ thấy một nắm tay xông tới, nện ngay giữa sống mũi hắn!
Ui da đau quá!
Một kích bất ngờ ập đến lại khôi phục lại sức lực cho chân hắn, hắn ôm mũi
định xông ra ngoài, lại bị đạp ra hơn một trượng xa. (một trượng khoảng
3,33m)
Này, đây là!?
“Cha!!!” Trong lúc ngẩn ngơ, chỉ thấy bảo bối Tiểu Yêu Nhi của hắn chạy như bay về phía hắn.
Vừa rồi trong khoảnh khác Tiểu Yêu Nhi té xuống, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Hắn một phen bắt được tay của Tiểu Yêu Nhi, sầu thảm nói: “Ôi! Tiểu Yêu
Nhi, Tiểu Yêu Nhi! Ngươi đến đón cha đó sao? Mới vừa rồi kẻ ra tay là
đầu trâu mặt ngựa? Tuy nói là cha hại ngươi chết thảm, nghiệp chướng
nặng nề, nhưng mà Địa phủ bây giờ không cần thẩm vấn đã thực thi hình
phạt sao? Hơn nữa sao cha còn nhìn thấy đầu trâu ôm mặt ngựa vào lòng,
nói chuyện dịu dàng mềm nhẹ?”
“Ngươi nói ai là đầu trâu mặt
ngựa!?” Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái ống bút bằng đồng
bay vút trong không trung, chính xác đánh lên cằm La phu tử bây giờ đã
thần chí không rõ.
“Tín Hoa, đừng kích động. Động thai khí làm sao bây giờ?”
Nhờ phúc của cái ống đựng bút, trong tầm mắt La phu tử hiện ra bóng dáng một đôi phu thê trẻ tuổi.
Tiểu Yêu Nhi vừa khóc vừa nói: “Cha! Mới vừa rồi là đại ca ca đại tỷ tỷ này
cứu ta!” Tiểu Yêu Nhi nói thẩm trong lòng: cha ngài cũng thật giỏi, mới
vừa rồi ta không cẩn thậm nói tạ ơn đại thúc đại thẩm đã bị một đấm đau, ngài lại dám gọi bọn họ là đầu trâu mặt ngựa! Còn có đường sống sao!
Mau ngậm miệng đi!
Chuyện là như thế này.
Hai người Diêu
Diệp một đường đi như rùa bò đến huyện thành, hỏi người ta xem có ai cho thuê phòng ốc không. Trằn trọc đi đến ngoài cửa nhà La phu tử, đang xem bố cáo cho thuê, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một hài tử khoảng sáu bảy tuổi. Diêu Tín Hoa bị dọa sợ hét chói tai liên tiếp.
Diệp
Thiếu Phong phản ứng cực nhanh! Hắn một tay bảo vệ Diêu Tín Hoa đang bị
kinh sợ, một chân nhẹ nhàng đá lên, trước giảm tốc độ hài tử rơi xuống,
mới dựa vào thế ôm lấy hông hài tử, đỡ hài tử bình yên rơi xuống đất.
Hài tử kia hình như bị dọa đến choáng váng, nửa ngày mới hồi phục tinh
thần. Diệp Thiếu Phong cũng không có thời gian quan tâm hắn, chỉ lo lắng hỏi Diêu Tín Hoa có sao không, có bị dọa đến không, không thoải mái chỗ nào.
Diêu Tín Hoa ban đầu thực sự sợ hết hồn, sau bị tư thế oai
hùng khi cứu người của tướng công rung động, chim nhỏ nép vào người hồi
lâu, cho đến khi hài tử nhút nhát mở miệng gọi nàng đại thẩm, cuối cùng
bị nàng đấm một cú.
Sau, khi Diệp Thiếu Phong đang chuẩn bị gõ
cửa, La phu tử lại mở cửa ra, nắm tay vốn nên nện trên cửa, vừa hay rơi
trên sống mũi La phu tử. Sau lại vì La phu tử liều mạng xông ra ngoài,
Diệp Thiếu Phong sợ hắn đụng phải Diêu Tín Hoa, quýnh lên một cước đá
bay hắn ra ngoài.
Tiếp sau đó đơn giản là Diêu Tín Hoa lấy lí do
“cứu một mạng người” để “cưỡng ép” La phu tử cho thuê sương phòng ở hậu
viện với giá rẻ, thành công ghi chương một cho lịch sử tội ác của các
khách trọ ở La gia.
Nhưng ngẫm lại, phu thê Diệp thị cũng chưa
bao giờ khất tiền phòng, có lúc thật sự không có tiền đóng, cũng nhất
định sẽ bổ sung bằng phương thức khác. Nếu đem so sánh với những khách
trọ ba năm lần giục cũng không giao tiền thuê trước kia, vẫn được tính
là phẩm hạnh tốt.
Tựa như lúc này ---
La phu tử nhìn quyển sách trong ngực thẫn thờ.
Có lẽ… Diệp phu nhân này đã sớm biết rồi.
--- ------ --------
“Oa! Thơm quá! Hôm nay sao lại có móng heo hầm ăn thế?”
“Chu gia tẩu tử đưa. Nói là hôm nay Chu phu tử nhặt được trên đường.”
“A ---“
“Sao vậy?”
“Không có gì. Đói chết mất! Chúng ta ăn nhanh đi ~~~ Thiếu Phong, đút ta ~~~”
“Được rồi. Đến, há miệng ---“
Ha ha.
Dựa sát vào người, ánh mắt bị một sợi tóc hấp dẫn. Đưa tay lấy ra từ trên vai hắn, ném xuống đất.
Hắn hơi nhíu mày.
Nàng cũng không quá để ý, cười hỏi: “Hôm nay lại gặp được nàng?”
“Ân. Nàng hỏi Hạnh Vận có khỏe không.”
“Vậy ngươi trả lời thế nào?”
“Rất khỏe. Không nhọc nàng hỏi.”
“Người ta là mẫu thân của hài tử, làm sao có thể không hỏi đây?”
Hắn cười khổ: “Ta sai lầm rồi, ta không nên trách ngươi ghen. Ngươi chỉ ta
cách khiến nàng chết tâm đi.” Ban đầu tiếp nhận Lan Lạc cô nương ủy
thác, nàng ăn hơn nhiều dấm chua (dấm chua = ghen), hắn còn không cho là đúng. Bây giờ lại như củ khoai lang phỏng tay, ném cũng không được
không ném cũng không phải.
Mà Diêu Tín Hoa bây giờ hoàn toàn yên tâm về Diệp Thiếu Phong, không chỉ không ghen, còn khoanh tay đứng xem kịch vui nữa.
Bây giờ hắn càng cầu xin nàng, nàng lại càng không muốn quản.
Nà