quả như thế này, tuy không phải dự tính ban đầu của hắn, nhưng trông có vẻ thú vị, cho nên
cũng không sao cả.
“Đừng nói với ta ngươi cũng đang giữ lễ nghĩa liêm sỉ…”
Làm sao có thể! Từ khi hắn mười một tuổi chưa hề có khái niệm về “lễ” đối
với nàng. Cho nên, nói thật, bây giờ hắn nhẫn nhịn rất cực khổ.
“Thiếu Phong ~ chẳng lẽ ngươi không muốn cho Trinh Nhi của chúng ta thêm một
đệ đệ muội muội sao?” Mỹ nam trước mặt, lại không thể chà đạp, chiếm
lấy, tha lên giường, thật sự làm người ta ngứa ngáy cỡ nào a!
“Không muốn.”
“Nhưng ta muốn! Chúng ta thân thiết đi!”
Ỷ vào hắn không dám đẩy nàng ra, ma trảo nàng chỉ một lúc đã âm thầm luồn vào trong áo hắn. Cảm nhận được hắn khẩn trương cùng hô hấp rối loạn,
nàng cười hài lòng. Liên tục trêu đùa như vậy đã ba ngày, nàng không tin hắn còn có thể nhịn được. Xem đi! Tay hắn cũng không ngăn cản nàng dứt
khoát kiên quyết như trước nữa rồi.
“Tín Nhi…” Cảm giác nàng chạm vào hắn tốt đẹp và khiến người ta hoài niệm làm sao, bức bách hắn buông tha cho phòng tuyến cuối cùng.
“Thiếu Phong…” Hắc hắc, có hi vọng rồi! Ra sức một chút nữa…
“Sư nương! Có một tiểu ca ca tên là A Hương tìm đến nói… muốn… gặp…” Đã đến nơi này mấy tháng rồi, lại chưa gặp qua người lạ lần này, hôm nay cuối
cùng cũng có một tiểu huynh đệ mặt xám mày tro, y phục rách tung tóe
đến. Hạnh Vận nhất thời vui vẻ đến quên hết tất cả, hứng hứng một cước
bước vào chính sảnh, lập tức lại bụm mặt chạy vội ra ngoài. “A! Thật xin lỗi! Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy!” Khổng Tử ơi! Hãy tha thứ cho hắn!
Hắn thật sự không cố ý nhìn mà!
“…”
A Hương đứng ngoài
cửa, nhìn hai người Diêu Diệp một lúc, lại nhìn bóng dáng gầy nhỏ chạy
như bay kia một lúc. Cuối cùng không nói một lời, lặng lẽ đóng cửa lại,
một tay đỡ trán, một tay ôm bụng, đi về nơi từ xa trông giống như phòng
bếp.
Câu chuyện về đồng dưỡng phu, vẫn còn chưa kết thúc.
hết ngoại truyện.
TOÀN VĂN HOÀN