
iêng?
Cười khổ. “Còn tưởng rằng ngươi không giận chuyện ta đi Vân Thúy lâu.”
“Ta không có giận a. Ngươi dùng hết tiền kiếm được để mua thuốc bổ cho ta,
ta vui vẻ còn không kịp.” Động tác cởi nút cài nàng cố ý làm rất chậm.
Nàng đang hưởng thụ cảm giác làn da khỏe mạnh mềm mại của hắn từ từ lộ
ra.
“Vậy tại sao?” Nàng tà ác gặm cắn làm hắn khó thở, lại không thể ra sức.
“Còn cần hỏi sao?” Cảm nhận được thân thể hắn căng cứng, nàng cười.
“Tín… Hoa…”
Nhẹ nhàng linh hoạt vòng vài vòng trên cổ tay hắn. “Đương nhiên là bởi vì Lan Lạc cô nương rồi.”
“?”
“Theo ngươi nói, ngươi đi Vân Thúy lâu chỉ một hai lần, đương nhiên quan hệ
với Lan Lan chưa thể nói là giao tình sâu đậm. Nhưng hôm nay nàng lại
đột nhiên ủy thác cho ngươi, vì cái gì chứ? Có thể nói, cái nàng muốn ủy thác không chỉ là đứa bé, ngay cả nàng cũng muốn ủy thác cho ngươi? Hơn nữa nàng nhìn thấy thê tử ngươi chỉ là một thai phụ không đáng e ngại…” Thân thể dưới tay đột nhiên lạnh xuống, nàng sửng sốt. Ngẩng đầu lên,
ngoài ý muốn chạm đến ánh mắt hàm chứa tức giận của hắn.
“Ta yêu ngươi.” Hắn nói. Nhưng rất rõ ràng, hắn đang tức giận.
“Thiếu Phong?”
“Ngươi đã cho ta bảy năm thời gian, để cho ta lớn lên. Ta dùng bảy năm thời
gian, cố gắng đuổi theo ngươi. Tuy vậy nó vẫn không được đến ngươi toàn
tâm tin tưởng. Nếu gương mặt này làm ngươi không yên lòng, vậy ta…”
“Đừng nói!” Nàng che miệng hắn lại, “Đừng nói.” Cởi ra sợi dây trói hai tay hắn, để cho hắn có thể ôm nàng vào ngực.
Ai --- so với khiêu chiến định lực hắn, nàng vẫn thích cảm giác dựa sát vào nhau này hơn a.
“Thật xin lỗi.” Nàng nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, thành
khẩn nói xin lỗi, “Thật ra ta mới là tiểu hài tử không chịu lớn, luôn
muốn ngươi phối hợp ta, nhân nhượng ta, thích cảm giác ngươi chỉ xoay
quanh ta. Ta không phải là không tin tưởng ngươi, mà là không tin tưởng
bản thân ta. Ta đối xử với ngươi không tốt, luôn đùa giỡn ngươi, trong
thiên hạ này những cô nương dịu dàng khả ái lại nhiều như vậy… Ta không
biết cảm giác tự dưng sợ hãi của ta lại làm tổn thương ngươi. Thật xin
lỗi.”
“Tín Hoa…”
Nàng ngẩng đầu lên, tìm được môi hắn, dịu dàng hôn: “Ta cũng yêu ngươi.”
Diệp Thiếu Phong trong nháy mắt biến thành lò lửa, đỏ rực rỡ, sáng chói.
Diêu Tín Hoa hài lòng cười: “A, trăm lần đều linh!”
Thơ viết: xuân miên bất giác hiểu.
Tục ngữ lại nói: xuân ngủ thu mệt hạ ngủ gật, đông tháng ba ngủ không tỉnh.
Cho nên nói con người ta vốn thích ngủ. Mùa đông lại lạnh tay lạnh chân,
cho nên ngủ không dậy nổi. Mùa xuân lại ấm áp, đầu óc mơ màng. Nhưng La
phu tử lại khác. Bất luận xuân hạ thu đông, hắn luôn dậy khi gà vừa gáy, chăm chỉ đến học đường không biết mệt.
Người thường đến mùa xuân là không muốn dậy, chỉ có La phu tử cực kì thích thời tiết ấm áp, mỗi ngày đều ra ngoài từ sớm.
Đối với chuyện này, Diêu Tín Hoa luôn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao có chút không thể hiểu được.
Ngẫu nhiên có một ngày, Diêu Tín Hoa luôn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao cư nhiên lại dậy sớm, mà Diệp Thiếu Phong lại hiếm khi ngủ say chưa
tỉnh. Kết quả là, Diêu Tín Hoa cẩn thận đi vòng qua Diệp Thiếu Phong,
xuống giường, chuẩn bị đi xem phòng bếp có nấu nước nóng không. Lại thấy La phu tử lén lén lút lút ôm một bao quần áo lớn làm như định ra ngoài. Nếu dậy sớm đến học đường thì thôi, ở nhà mình mà còn làm như ăn trộm,
có thể khiến người ta suy nghĩ.
Cũng bởi La phu tử xui xẻo, đụng trúng khắc tinh.
“La phu tử, mới sáng sớm ngươi định đi đâu?”
La phu tử không ngờ vào giờ này có thể gặp Diêu Tín Hoa, sợ hết hồn. Bỗng
nhiên bị gọi lại, hắn không dám quay đầu lại, chỉ không ngừng niệm kinh
trong lòng: ngày thường không làm việc trái với lương tâm nửa đêm không
sợ quỷ gõ cửa ngày thường không làm việc trái với lương tâm nửa đêm
không sợ quỷ gõ cửa…
Không sai! Hắn bình sinh ngay thẳng chính
trực, liêm khiết, lấy trung hiếu tiết nghĩa làm trọng, tuyệt sẽ không sợ một thai phụ ngu ngốc!
“Tại tại tại tại tại tại tại hạ…”
Diêu Tín Hoa nghĩ thầm buồn cười chết nàng, chưa rửa mặt khóe mắt có gỉ mắt, trên căn bản câu hỏi cùng tư thái của nàng coi như hòa ái dễ gần, dịu
dàng có thừa chứ? Sao La phu tử lại run như cầy sấy? “La phu tử, ngươi
đừng run nữa, bao quần áo sắp rớt ra rồi kìa.”
Vừa nói xong, một
quyển sách nằm ngoài cùng liền rơi xuống đất. Chết hơn nữa là dây buộc
của quyển sách này không được thắt nút, nước chảy mây trôi trải ra đến
trước mặt Diêu Tín Hoa --- đúng là bài thơ nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
Mặt La phu tử trắng xanh, không nói nên lời.
Diêu Tín Hoa không đi nhặt trang sách, chỉ đặt tay lên bụng, đứng nhìn, cũng không thấy nàng có vẻ kinh ngạc. Hồi lâu sau, nàng khẽ hé đôi môi đỏ
mọng: “La phu tử, đồ của ngươi rớt.” Nói xong chậm rãi đi về phía phòng
bếp.
--- ------ ------ -----
La phu tử hồi tượng lại tình cảnh lúc phu thê Diệp thị vừa đến nhà hắn.
Nhi tử hắn Yêu Nhi nghịch ngợm, bò từ cây hồng cành lá xum xuê bò đến đầu
tường, hắn gấp đến độ thất thanh rống to: “Mau xuống đây!” Lại quên làm
vậy ngư