80s toys - Atari. I still have
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

ân của hài tử! Nàng biết là nàng hù

dọa hài tử nhà ngươi ngươi cảm thấy đau lòng, nhưng là xin ngươi không

cần dính đôi mắt hạt châu không nhúc nhích lên đồng dưỡng phu nhà nàng

được không!

“Lan Lạc cô nương!?” “Diệp họa sĩ!?”

Bùm! Mẫu thân của hài tử nhiên còn quen biết đồng dưỡng phu nhà nàng!

Nữ nhân gọi là “Lan Lạc” vội vàng làm động tác “nhỏ giọng một chút”, lại

lấm lét nhìn trái nhìn phải một chút, thấy không có người chú ý mới yên

lòng, dịu dàng nói: “Nơi này không tiện, chúng ta đến trước am ni cô nói chuyện đi.”

Diệp Thiếu Phong cùng Diêu Tín Hoa vẻ mặt nghi ngờ liếc nhau một cái, tùy tiện nói: “Tốt thôi.”

Tốt thôi cái quỷ! Ngay lập tức ngay bây giờ giải thích rõ cho nàng! Nếu không nàng ở lại đây, không đi!

Diệp Thiếu Phong nói nhỏ mấy câu, Diêu Tín Hoa thay vẻ mặt “về nhà cho ngươi biết mặt”, ngoan ngoãn mặc hắn ôm hông đi theo.

“Không ngờ lại ở chỗ này gặp được Diệp họa sĩ.” Lan Lạc cô nương này hình như

là khách quen của am ni cô, đi vào liền có tiểu ni dẫn vào một sương

phòng hiển nhiên đã chuẩn bị xong. “Vị tỷ tỷ này chắc hẳn là tẩu tử

rồi?”

“Khụ…!” Lần đầu bị người gọi tẩu tử, Diêu Tín Hoa bị sặc mạnh nước trà.

Diệp Thiếu Phong dùng lực đạo vừa phải đấm lưng giúp nàng. Xác định nàng

không sao mới ngẩng đầu nói chuyện với Lan Lạc, lại thấy được trong mắt

Lan Lạc một tia tịch mịch cùng hâm mộ chưa kịp biến mất.

“Lan Lạc cô nương hôm nay không trang điểm, ta thiếu chút nữa không nhận ra. Càng thêm không ngờ chính là…”

“Càng thêm không ngờ chính là ta có hài tử?” Lan Lạc cười tiếp lời, cũng

thuận tay lau vụn bánh ngọt trên khóe miệng hài tử. “Ta không nên có hài tử, nhưng Diệp họa sĩ kiến thức rộng rãi, phải biết rằng kĩ nữ có hài

tử cũng không phải chuyện lạ.”

Nàng thản nhiên nói, làm cho hai người Diêu Diệp không người biết tiếp lời như thế nào.

“Ở câu lan đều là đệ tử phong lưu tài tuấn có tiền, nhưng chúng ta sống

cũng không sống. Hài tử này là do ta liều hết tất cả tiền riêng để cầu

tú bà cho ta sinh ra, chưa đầy tháng đã gửi nuôi ở chỗ này. Chuyện là

như vậy, để người khác biết được cũng không tốt. Chỉ là hài tử này càng

ngày càng lớn…”

Nàng như có điều suy nghị nhìn về phía cửa sổ một chút, “Hôm nay bị Diệp họa sĩ gặp được, đái khái cũng là duyên phận.

Lan Lạc có một yêu cầu quá đáng, kính xin Diệp họa sĩ không cự tuyệt.”

nàng còn chưa nói xong, đã quỳ xuống cái bùm.

“Lan Lạc cô nương?”

“Am ni cô này cuối cùng cũng không phải đất thanh tĩnh, mấy năm nữa, hài tử này thông nhân sự, chỉ sợ khó thoát khỏi độc thủ. Cho nên hôm nay, cầu

xin Diệp họa sĩ chứa chấp hắn đi! Lan Lạc không yêu cầu gì khác, sau

này… sau này để cho hắn hầu hạ thiếu gia tiểu thư, cho hắn miếng cơm ăn

cùng chỗ ngủ, là đủ rồi!”

“Chỉ như vậy?” Diêu Tín Hoa vốn bị xem nhẹ đột nhiên lên tiếng.

Lan Lạc kinh ngạc. Diệp Thiếu Phong hiểu rõ.

Diêu Tín Hoa cười đến gian trá: “Nói sớm đi!”

Vì vậy, khó được ra cửa một chuyến, Diêu Tín Hoa thu hoạch phong phú được

một bọc châu báu (mẫu thân hài tử cho) cùng một nam hài xinh đẹp về nhà.

“Nương ~~~!! Ô oa~~!!”

Diêu Tín Hoa bịt lỗ tai, hỏi “Thiếu Phong, ta đáng sợ như vậy sao? Ngươi năm đó cũng thích khóc như vậy hả?”

Diệp Thiếu Phong: “…”

“Tử Tử! Ta mệt mỏi, tiểu tử này giao cho ngươi! Nếu mà hắn không thành

thật, các ngươi đều không có cơm ăn!” Nàng rất có trách nhiệm mà ném nam hài cho Tử Tử có cái đầu tuyệt không “Tử Tử” (trách nhiệm), sau đó kéo

Diệp Thiếu Phong vào nào.

Nàng nâng cao bụng bự, hai chân nhếch lên, khai thẩm: “Nói đi! Ngươi khi nào thì đi kỹ viện?”

Thẳng thắn được khoan hồng: “Ước chừng một tháng trước tú bà Vân Thúy lâu mời ta đi vẽ tranh cho các cô nương trong lâu.”

“Vì sao lúc ấy không nói với ta?”

Bởi vì sợ nàng biết được sẽ mượn chuyện này mà chà đạp hắn tệ hại hơn. Dĩ

nhiên nguyên nhân này không thể nói ra, vẫn nên nói thẳng xin lỗi cho

thỏa đáng: “Là ta sai, quên nói.”

“Như vậy a. Ta đói rồi. Ăn cơm đi!” Diêu Tín Hoa ngoài ý muốn dứt khoát kết thúc thẩm vấn.

Diệp Thiếu Phong tự cho là tránh được một kiếp.

Không biết là dùng phương pháp gì, Tử Tử thành công khiến nam hài câm miệng

không khóc nửa, để thưởng cho, Diêu Tín Hoa cho nó thêm một miếng khoai

tây.

Gào khóc ~~~ tại sao đường đường một con sói lại phải ăn khoai tây ~~~

“Ngươi tên là gì?” Cười híp mắt làm quen.

“Cẩu Đản.” Nhút nhát đáp.

“Cẩu… Đản?” Thật là một nhũ danh chất phác a… “Từ hôm nay trở đi, tên ngươi

là Hạnh Vận! Bởi vì ngươi may mắn, gặp được chúng ta. Ngươi tạm thời ngủ cùng giường với Tử Tử, chờ A Hương tới, ngươi đổi sang ngủ cùng A

Hương. Biết chưa?”

Tử Tử có nghi vấn! Tử Tử căn bản không có giường!

Nam hài vừa được thăng tử Cẩu Đản thành Hạnh Vận hơi sợ gật đầu, nửa điểm

cũng không dám bày tỏ dị nghị: nữ nhân bụng bự này quả thật còn đáng sợ

hơn mấy nữ nhân đầu trọc hay động thủ với hắn a!

“Tín Hoa, hắn còn nhỏ…” Diệp Thiếu Phong có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Diêu Tín Hoa vẻ mặt tươi cười: “Thiếu Phong, ăn no chưa? Ăn no thì lên

giường nghỉ ngơi thôi. Ta còn có chút chuyện riêng muốn nói với ngươi.”

Chuyện r