
òn tưởng rằng Diệp Thiếu Phong sớm đã hết nhiệt tình. Không nghĩ tới chiều nay
gặp mẫu cẩu sinh sản, hắn lại bị tân sinh mệnh kích thích, sau khi về cứ dán lên bụng nàng không chịu động đậy.
Diêu Tín Hoa cực kì chắc chắn rằng đồng dưỡng phu sau này sẽ cực kì cưng chiều hài tử.
“Thiếu Phong?” Nàng kéo tay hắn, lại phát hiện tay hắn đang run rẩy, “Sao vậy?”
Hắn lắc đầu một cái, không nói gì, chỉ áp tay nàng lên mặt mình.
“Đức ngốc, khóc cái gì.”
--- ------ -------
A Hương rời nhà trên con đường nhỏ.
Nàng không có kiên nhẫn chờ hai năm.
“Sau hai năm, nếu chính ngươi muốn rời khỏi quê hương, vậy hãy đến các nơi
này tìm những người này, đưa lá thư này cho bọn hắn xem, bọn họ sẽ nói
cho ngươi biết ta ở đâu.”
Mở ra bản đồ cùng lá thư Diêu Tín Hoa
giao cho nàng trước khi đi, sau đó nhìn sang bản đồ sau bỗng chốc cảm
thấy khí huyết sôi trào --- này, đây là bản đồ sao? Căn bản là chữ như
gà bới a! Qua loa gấp bản đồ lại, một lúc lâu sau mới tĩnh tâm lại xem
danh sách trong thư.
Cũng may thư viết rất nghiêm chỉnh, địa chỉ
tên họ thậm chí đặc điểm dung mạo cũng miêu tả rõ ràng. Nếu không nàng
thật nghĩ rằng Diêu Tín Hoa cố ý chơi xỏ.
Khi rời nhà một chữ
cũng không để lại, có để lại cha nương cũng xem không hiểu, chỉ thu thập một ít quần áo gọn nhẹ, vật hộ thân cùng đồ ăn nước uống liền lên
đường.
Lần đầu đi xa nhà, tất cả sao cũng thấy mới mẻ, mới phát
hiện thiên hạ rộng lớn, phồn hoa như thế. Nàng rất kích động, nó thúc
giục nàng bước đi, càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhịn không được chạy
như bay, cho đến khi thở không ra hơi, chân lảo đảo một cái, ngã thẳng
xuống. Nàng nằm ngửa trên mặt đất, mặt hướng lên trời, vừa thở dốc vừa
cười lên.
“Ha ha ha ha… Khụ khụ… Ha ha ha…”
Có người qua đường nhìn nàng, nhưng nàng mặc kệ.
Nàng tự do! Nàng cuối cùng cũng tự do!
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nếm đến đau khổ khi phải sống một mình.
Trong túi chỉ có mười đồng tiền lén để dành được, mua mấy cái bánh nướng liền hết. Mỗi ngày chỉ có thể ăn gió nằm sương.
Trước mắt dường như có vô số con đường, hoàn toàn không biết phải đi đường
nào. Bản đồ duy nhất quả thật giấy dán cửa sổ. Ban đầu còn có thể hỏi
đường, nhưng càng đi xa dần, khẩu âm khác nhau rất nhiều, hẳn là người
hỏi cũng không hiểu mà người nghe cũng không hiểu. Thật vất vả mới đi
đến một huyện thành, vừa đói vừa khát vừa mệt, nàng tìm một chỗ sạch sẽ
đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhìn chân cùng giày đã bị mài
hỏng, chợt tỉnh ngộ. Có phải nàng đã đánh giá mình quá cao hay không?
Thật ra nàng căn bản không xác định có thể tìm được Diêu Tín Hoa hay
không, chỉ vì muốn bỏ nhà ra đi liền chạy ra ngoài, có phải nàng đã quá
xúc động hay không? Trong danh sách nàng một người cũng chưa tìm được,
nàng có thể sống qua mấy ngày đây?\
“Ừng ực ~~~”
Bụng không khách khí kêu vang mấy tiếng.
Đột nhiên nghe được người bên cạnh cười “Xì” một tiếng.
“Tiểu huynh đệ, mới nhập bọn sao? Làm khất cái như thế nào ngay cả đồ kiếm
cơm ăn cũng không có? Cho ngươi mượn cái chén bể này vậy.”
Nghe hiểu được! Là giọng của đồng hương!
A Hương bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được một lão nhân bẩn thỉu khoảng năm mươi tuổi.
Nàng kích động đến bất chấp đói bụng, một phát bắt được tay người kia: “Đây là chỗ nào?”
“XX huyện. Ngươi ngay cả việc mình đi tới nơi nào cũng không biết? Thật là
hồ đồ.” Lão khất cái kia đột nhiên bị hắn tóm lấy, không khỏi giật mình.
“Vậy ở đây có người nào tên là Ngô Đại Niên không? Hắn ở…”
“Có thì có, ngươi tìm hắn làm gì?”
“Mau dẫn ta đi tìm hắn!”
Khi Ngô Đại Niên tiễn lão khất cái ra cửa thuận tay cho hắn ít bạc vụn. Lão khất cái thụ sủng nhược kinh: “Thế này thì quá nhiều!”
Ngô Đại
Niên lại áy náy cười: “Đại ca ngươi vốn định thu một hài tử dưỡng lão
phải không? Nhưng mà hài tử này thật sự không thể ở lại đây. Xin thứ
lỗi. Sau này còn có việc cần nhờ đến đại ca, đại ca không cần khách
khí.”
Lão khất cái không từ chối nữa, cầm bạc cho vào lòng, “đa tạ” một tiếng rồi từ từ rời đi.
Ngô Đại Niên quay về phòng, thấy A Hương vẻ mặt rất muốn hỏi lại không biết nên hỏi từ chỗ nào.
Hắn đã sớm nghe về chuyện của hài tử này, cũng được dặn nếu hài tử này đến
tìm hắn, liền nói cho hắn địa chỉ của Diêu Tín Hoa. Nhưng mà --- “Thật
ra thì ta cũng không biết Hạnh Hoa đang ở đâu.”
A Hương nhảy dựng lên. “Cái gì!?”
“Ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta không biết, nhưng ta biết ai biết.”
Năm đó mọi người rời ngôi miếu đổ nát phiêu bạt tứ phương, không biết tin
tức của nhau. Nhưng nhiều năm trước Diêu Tín Hoa lại đột nhiên xuất
hiện, cho hắn biết nơi ở của hai người trong số đó, cũng nói nếu có
chuyện muốn tìm nàng, hãy liên lạc với hai người kia. Mà trên thực tế
hắn bình thường đều nhận tin tức từ một trong hai người đó, sau đó sẽ
được dặn truyền tin tức cho một người khác, cũng chính là một tuyến liên lạc giữa bọn họ, không có người nào có thể hoàn toàn nắm rõ hành tung
của Diêu Tín Hoa.
A Hương nghe xong, đặt mông ngồi lại băng ghế.
Trời ạ! Vậy thì phải tìm cả đời mất! Có khi đến lúc nàng tìm được phu thê Diêu Tín Hoa,