
g chạm vào cánh môi đỏ tươi: “Ngọt sao?”
Đồng dưỡng phu vội
vàng liếm liếm môi, mặc dù chưa ăn được bao nhiêu ngon ngọt, nhưng cũng
đã đủ khiến hắn vui vẻ: “Ân!” Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm môi của
“Hạnh Hoa tỷ tỷ”, nghĩ thầm, nếu như có một ngày ăn được viên đường
trong miệng nàng thì tốt biết bao!
Nương ánh trăng xuyên qua cửa
sổ, đưa mắt nhìn khuôn mặt dù đang ngủ nhưng vẫn có chút không cam lòng
của nàng. Ánh mắt chuyển dần từ bờ môi quật cường đến bộ ngực vì mang
thai mà càng thêm đầy đặn, lại xuống đến cái bụng nhô cao lên --- nơi
đó, dựng dục cốt nhục của hắn.
Thần kì cỡ nào, lại làm hắn khẩn trương cỡ nào a!
Lúc nghe được nàng có tin mừng, lòng hắn giống như có một nụ hoa ngủ yên
nhiều năm, đột nhiên nở rộ, lấp đầy ngực hắn, thậm chí đoạt đi năng lực
suy nghĩ của hắn. Chỉ cảm thấy không ức chế được mừng như điên xông khỏi thân thể, rồi lại ngạnh lại trong cổ, không thể lộ ra mảy may.
Sợ làm nàng, cùng hài tử kinh ngạc.
Mặc dù hắn ngay từ đầu đã cực kì cẩn thận, lại vẫn cảm nhận được nỗi lo
lắng của nàng từ khi mang thai. Mặc dù nghe nói thai phụ phần lớn đều có tâm trạng như thế, một là thân thể khó chịu đủ điều tró tránh khỏi tinh thần phiền não, một là vì phu quân vô trách nhiệm.
Bao nhiêu đôi phu thê trẻ tuổi tham cá nước thân mật, một ngày thê tử mang thai,
không thể lên giường, trượng phu trẻ tuổi đi ra ngoài tầm hoan thực
không ít. Hơn nữa phụ nhân một khi sinh con, dưỡng dục con cái, dung
nhan suy tàn, càng khó vãn hồi trái tim như ngựa hoang của trượng phu.
Đủ loại sầu lo, sao có thể làm thai phụ yên tâm chờ sinh đây?
“Ưm…” Nàng khẽ cau mày, như muốn trở mình, cuối cùng cũng chỉ thoáng quay đầu đi, vẫn nằm ngửa như cũ.
Hắn biết nàng vốn không quen nằm ngửa. Nhưng bây giờ bụng lớn, nằm nghiêng không tiện, chỉ phải chịu đựng đau lưng nằm ngửa.
Đau lòng nàng, nhưng cũng giận nàng.
Giận nàng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Nếu như hắn có mới nới
cũ, nay tần mai sở, bảy năm phiêu bạt đã sớm tạo thành không biết bao
nhiêu khoản nợ phong lưu. Túi da tuấn tú là phúc cũng là họa. Tuổi trẻ
khí thịnh, một mình trông phòng vốn đã gian nan, huống chi còn phải hao
tâm tốn sức khước từ rất nhiều ôm ấp yêu thương. Nhưng vì nàng, hắn cắn
răng nhịn xuống. Cũng không phải vì khuê nam giới năm đó bị Nữ Bá Vương
tiêm vào đầu tác quái, mà do hắn biết, một khi có một lần không trung
thực, hắn rất có thể sẽ mất đi dũng khí cùng động lực để tiếp tục đuổi
theo nàng. Hắn không muốn vì vài cái “nhất thời” mà mất đi “vĩnh viễn”.
Cho nên giờ phút này, đối với việc không thể khiến nàng hoàn toàn tin tưởng chính mình, trong lòng hắn không khỏi nóng nảy.
Ai ---
“Đứa ngốc.” Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, đắp kĩ chăn cho nàng, không mặc thêm y phục, lặng yên không tiếng động đi ra cửa.
“Chào buổi sáng!” Nàng gần đây rất thích ngủ, mỗi lần tỉnh dậy đều chỉ có một mình, trong lòng rất không phải tư vị. Nhưng hôm nay mở mắt ra, lại
nhìn thấy hắn đang ngồi bên giường thêu, trong lòng không khỏi tràn đầy
vui mừng.
“Tỉnh rồi hả?” Buông giỏ kim chỉ xuống, đỡ nàng dậy,
thuận tay phủ thêm xiêm y cho nàng, “Ta đi lấy nước rửa mặt. Hôm nay vừa đúng lúc có hội chùa, ăn sáng xong chúng ta đi dạo một chút.”
“Thật!?” Kể từ khi bọn họ trao đổi hiệp định song quan hữu nghị (?), nàng mỗi
ngày đều ngoan ngoãn ở nhà nuôi heo, đổi lấy quyền lợi có thế ra lệnh
Diệp Thiếu Phong ***, hoặc khiến Diệp Thiếu Phong ***. Mặc dù sử sụng
quyền lợi của chủ tử rất vui vẻ, nhưng không được bước chân ra khỏi nhà
vẫn làm nàng rất buồn bực --- lần nữa chứng minh mỹ nam tử cũng không
phải vạn năng. Cho nên, nàng mới có thể thỉnh thoảng đi trêu cợt La phu
tử.
“Đương nhiên là thật.” Hắn thích nhìn khuôn mặt tươi cười như gió xuân của nàng.
“Vạn tuế! Thiếu Phong ta thật sự quá…! Ưm!”… Thật không thú vị, lại bị ngăn trở.
Khẽ chạm vào đôi môi vểnh lên của nàng, mở thả lỏng tay: “Ngoan.”
Vẻ mặt nàng tựa như vừa ăn phải quả hạnh chua, hạnh phúc đến mặt nhăn
thành một đống --- nam nhân nàng bồi dưỡng ra thật là cực phẩm! Không
phải chọn! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ~~~
“Tín Hoa, đừng dọa đến hài tử.”
“Gì?” Bỗng nhiên hồi hồn, nàng đã ở trong tiếng người huyên náo.
“Thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, không nhìn phong cảnh xung quanh sao?”
Hắn cũng không quá biết cười, nhưng ngày trước hắn luôn là ngươi bị trêu đùa, bây giờ thì ngược lại phát hiện trêu đùa nàng rất thú vị. A, thật
là buồn cười. Chỉ là nếu bây giờ mà cười, trờ về sợ là hắn sẽ không dễ
chịu. Vẫn là nhịn đi.
“Ai nha? Hài tử này thật là xinh đẹp a?”
Nàng còn chưa kịp cảm thấy khó xử, mắt đã bắt đầu sáng lên, “Đi về nhà
với đại tỷ tỷ, có đồ chơi cho ngươi đó ~”
“Nương ~~!!” Nước mắt hài tử cuối cùng cũng vỡ đê, hét rầm trời.
Nàng có đáng sợ như vậy sao?
Ai, hài tử năm nay thật không dễ lừa như Tiểu Phong Phong nhà nàng năm đó.
Diêu Tín Hoa cảm khái vô hạn.
Nàng thề với trời nàng một chút tà niệm cũng không có, chẳng qua là mẫu tính bùng phát, thấy hài tử đã cảm thấy thân thiết mà thôi.
Bên cạnh
đó, bên kia đột nhiên toát ra mẫu th