
ấn cao nhi nan đương.”
“La phu tử, ngươi đang đọc bài thơ bỏ đi gì vậy?”
Trong tiếng đọc thơ vang vang chui vào một âm thanh hung ác.
La phu tử nhất thời xanh nửa mặt.
Thai, thai, thai phụ này lại dám nói nói bài thơ “Cửu chương? Tư mỹ nhân” mà hắn thích nhất là đồ bỏ đi!
“La phu tử? Có nghe thấy ta nói không?”
Không nổi giận không nổi giận. Quân tử không chấp nhặt nữ nhân và tiểu nhân.
Nặn ra một nụ cười: “Diệp phu nhân ngươi có điều không biết, đây là…”
“La phu tử ngươi cười thật vặn vẹo, có phải ngươi bị táo bón trướng bụng
tróc khí tán loạn không? Đến đây, ta viết phương thuốc cho ngươi, bao
luôn cho ngươi thuốc kiết lị. Không cần khách khí, cầm cầm! Tốt lắm!
Phương thuốc này là đủ tiền thuê phòng tháng này rồi…!
Nữ nhân ưỡn bụng ngâm nga tiểu khúc rời đi.
Gió mùa đông, hình như cực kì lạnh, thổi thẳng vào trái tim đóng băng của La phu tử.
“Thiếu Phong, ngày mai ngươi không cần ra ngoài bán tranh!”
Đẩy cửa ra, lao vào lồng ngực ấm áp dù chỉ rời đi nửa khắc nàng cũng sẽ thấy nhớ nhung.
Hắn cẩn thận cách ra một khoảng để không áp lên bụng nàng.
“Ngươi lại đi khi dễ La phu tử à?”
“Không có a! Ta rất sòng phẳng. Ta cho hắn phương thuốc, hắn miễn phí tiền thuê phòng cho ta.”
“Tín Hoa, trước kia ngươi cũng không có không hiểu chuyện như vậy.”
Hơi bĩu môi, “Trước kia cũng không có ai đưa ngươi lò sưởi tay còn gì?”
Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.
Nàng ảo não dậm chân một cái, “Được rồi, ta thừa nhận là ta ghen tỵ! Nhưng
ta cũng đau lòng ngươi a, trời lạnh thế này, ngươi còn phải đi ra
ngoài.”
“Trước kia trời còn lạnh hơn, ngươi còn không phải vẫn ra ngoài xin cơm cho ta ăn sao?” Hắn vĩnh viễn cũng không quên, trời đông
giá rét, nàng vội vàng đạp tuyết trở về, chỉ vì không để cho bánh bao
nóng xốp thật vất vả mới chiếm được bị đông thành hòn đá.
Mộc qua người tặng ném sang, quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người --- nàng bỏ ra, cho nên hắn nhận được. Chỉ thế mà thôi.
Nàng nở nụ cười hạnh phúc: “Ta à… Ưm…!” Sóng mắt dịu dàng trong nháy mắt bị vặn cong thành trợn tròn mắt.
“Câu kia không nên dùng để nói chơi.” Hắn nắm lấy gò má nàng, ánh mắt nghiêm túc, tuyệt không thỏa hiệp.
Nàng cau mày trợn mắt, cố gắng nhe răng, đấm đá, cuối cùng huyễn hóa ra một
đôi mắt đẫm lệ, giống như đang nói: Tiểu Phong đại gia, ta không dám
nữa.
Hắn buồn cười, nhưng cũng không buông tay, nhân tiện hôn lên đôi môi nàng đang vểnh lên.
Nàng thầm than thở trong lòng: ai, lần này coi như nàng thua, đợi cơ hội lần sau vậy.
Chỉ là nói thật, nàng thật sự rất hoài niệm tiểu đáng yêu không cao tới cằm nàng năm đó a.
Đồng dưỡng phu tám tuổi, Diêu Tín Hoa mười ba tuổi.
“Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên.”
“Ân, rất tốt rất tốt! Niệm rất khá!”
Nàng cầm kì thi họa mọi thứ không tinh thông, Tứ Thư Ngũ Kinh lại càng không biết. Về mặt văn học có chút thành tựu duy nhất chính là “Tam Tự Kinh”. Niệm lên thuộc làu làu, đáng tiếc ý nghĩa lại không hiểu lắm.
Nhưng mà được một đôi mắt to đen nhánh nhìn sùng bái như vậy, nàng làm chủ tử nhưng tuyệt đối không thể hiện ra dao động hay hoang mang! Nàng thanh
thanh giọng, nghiêm trang giải thích: “Bốn câu này ý là, nhất định là,
lúc nam nhân vừa được sinh ra, đều dịu dàng săn sóc lại lương thiện. Còn về giới tính, không khác nữ nhân lắm, chẳng qua thói quen khác nhau rất nhiều. Nam nhân có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là nếu ngày sau
không dạy dỗ thật tốt, tính dịu dào săn sóc lại thiện lương bẩm sinh sẽ
trở nên xấu. Cho nên nam nhân nhất định phải do nữ nhân giáo dục từ nhỏ, nói đến phương pháp giáo dục, đầu tiên chính là phải dạy nam nhân phải
chuyên tâm với một nữ nhân, cùng với tuyệt đối phục tùng nữ nhân! Đã
hiểu chưa?”
Mắt to đen nhánh nháy nháy, “Vậy Tiểu Phong là nam nhân hay nữ nhân?”
Bên ngoài màn vải mảnh chén vỡ nằm đầy đất.
Diêu Tín Hoa ho khan một tiếng, tỏ vẻ cảnh cáo. Sau đó mới say mê nâng lên
khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, nói: “Ngươi đương nhiên là nam nhân rồi…,
cho nên ngươi phải nghe lời nữ nhân là ta nói, không được có chút dị
nghị. Ngoại trừ ta ra, mặc kệ người khác nói gì với ngươi, ngươi đều
không thể tin tưởng.”
Cái đầu nhỏ ngây thơ cảm thấy có chút quá
tải, cuối cùng vẫn quyết định không suy nghĩ sâu xa về lời “Hạnh Hoa tỷ
tỷ” nói, mà lựa chọn thản nhiên tiếp nhận. Đúng, cứ đón nhận trước cũng
không phải chuyện xấu. Đón nhận trước tối nay nhất định sẽ có đồ ăn
ngon. Hắn cho là như thế.
“Tiểu Phong thật là ngoan ~~~ tỷ tỷ
thích nhất ~~~ cho ngươi đường này ---“ lấy từ trong túi ra một ít
đường, đưa tới trước mặt đồng dưỡng phu.
Đồng dưỡng phu vui vẻ cười tít mắt, lộ ra răng cửa đen thui.
“--- Nhìn một chút là được rồi. Răng ngươi vẫn không thay đổi, không thể ăn
kẹo, nếu không sau này nhất định phải chịu đau khổ!” Thuận nước đẩy
thuyền ném một viên đường vào miệng mình, sau đó gói kĩ phần còn lại.
Quả nhiên thấy được bộ dạng đau lòng lã chã chực khóc của đồng dưỡng
phu. Nhếch miệng cười, bước đến gần, dùng răng ngậm viên đường, nhẹ
nhàn