iên Đồng Đồng tới làm việc ở phòng tranh nên Tề Vũ mời Đồng Đồng cùng đi
ăn. Họ cùng nhau đi tới cửa hàng đồ ăn Tứ Xuyên nằm trên đường Mục Điền nằm sát
bờ sông, ngồi ở chiếc bàn trong cùng, mở cửa ra có thể nhìn thấy phong cảnh của
dòng sông. Ánh trăng và ánh đèn soi bóng xuống mặt sông, mặt nước thoáng xao
động, như một bức tranh thủy mặc bị tô màu quá đậm, thần bí và có cảm giác hơi
đáng sợ.
Mặc dù Tề Vũ không có biểu hiện gì nhưng Đồng Đồng có thể cảm thấy anh đang
không vui.
Anh để Đồng Đồng tự do chọn món ăn mà cô thích, còn mình thì đưa thuốc lên
miệng hút. Làn khói phả ra xoay tròn trên đầu anh, những giọt nước lăn tăn
trong cốc hòa với làn khói, khiến Đồng Đồng cảm thấy quan hệ giữa mình và Tề Vũ
thật khó nắm bắt.
Đồng Đồng hỏi anh:
- Hạ Dương cũng học cùng khóa với chúng ta, là sinh viên của Học viện Mỹ thuật
hả?
Tề Vũ gật đầu:
- Cô ấy học ở Đại học X ngay sát trường mình. Hồi học cấp ba, thành tích vẽ của
cô ấy đã xuất sắc nhất khối. Hiện nay cô ấy đang xin học bổng đi Pháp.
Đồng Đồng cảm thấy mình hình như đang dần dần từ bỏ mục đích đầu tiên khi tới
phòng tranh – thích Tề Vũ phải đối diện với nhiều áp lực quá. Có lẽ, chỉ có
những cô gái ưu tú như Hạ Dương mới có thể thu hút được sự chú ý của Tề Vũ, mới
xứng đáng ở bên cạnh anh.
Tiếng điện thoại vang lên. Tề Vũ rút điện thoại di động trong túi áo ra, nghi
hoặc nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình rồi ấn nút nghe. Sau khi
nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, trên mặt anh để lộ sự vui vẻ khác thường,
vội vã đứng lên đi ra ngoài cửa để nói chuyện.
Cúp điện thoại quay về chỗ ngồi, Tề Vũ có vẻ ngượng ngập.
Đồng Đồng rót trà cho anh, nói:
- Hạ Dương gọi anh tới, phải không?
Anh gật đầu:
- Sao em biết?
Đồng Đồng nhìn anh, giả vờ cười nói:
- Đoán thôi. Anh và cô ấy chắc lâu lắm rồi không gặp nhau, anh đi đi, dù sao
thì thức ăn cũng chưa mang lên, cứ coi như anh nợ em bữa ăn này, sau này mời
lại. Em sẽ nhớ đấy!
Tề Vũ mở lớn mắt nhìn cô:
- Em không phiền nếu anh đi trước chứ?
Đồng Đồng mỉm cười, uống một ngụm hết tách trà, đặt tách xuống bàn, thoải mái
nói:
- Đều là người quen cả mà, khách khí thế làm gì! Với lại em gọi bạn cùng phòng
tới ăn cùng cũng được, dù sao thì cũng là anh trả tiền.
Tề Vũ nhìn Đồng Đồng ngồi trước mặt, chân thành nói:
- Cảm ơn em. Đúng là Hạ Dương có chút việc gấp, vậy anh đi trước đây.
Đồng Đồng nhìn anh chăm chú rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Khi anh đi khỏi quán, Đồng Đồng mới phát hiện nụ cười đóng băng trên khuôn mặt
mình thật khó chịu. Tách trà xanh đã uống vào bụng mà sao vị chát vẫn đọng lại
nơi đầu lưỡi?
Cô thở dài, gọi điện cho Hứa Hân Di.
Hứa Hân Di ngáp ngủ nói:
- Ai bảo cậu tới phòng tranh, đáng đời!
Đồng Đồng chán nản gắt lên:
- Đến hay không đến, nói một câu thôi! Toàn là đồ ăn ngon cả,
Hứa Hân Di cúp điện thoại, chưa đầy 15 phút sau, cô đã xuất hiện trước mặt Đồng
Đồng. Câu đầu tiên cô nói khi gặp Đồng Đồng là:
- Đừng đến phòng tranh nữa, vất vả mà chẳng được gì! Bên cạnh Tề Vũ lúc nào
cũng có đôi chị em thiên thần và ác quỷ đó, cậu đừng có chen vào làm gì.
Hai người ăn một bữa no nê rồi trở về ký túc xá.
Đồng Đồng bước ra từ phòng vệ sinh, vẫn chưa kịp bỏ chậu rửa mặt xuống thì Hứa
Hân Di đã ném một tờ tạp chí của trường cho cô.
- Cái gì thế?
- Cậu nhìn vào chỗ khoanh tròn ý.
Đó là một quảng cáo tuyển người – Tuyển trợ lý biên tập, ưu tiên sinh viên, yêu
cầu…
- Bây giờ tạp chí trường đang tuyển người, cậu muốn làm thêm chỗ nào mà không
được, cứ phải tới cái phòng tranh cũ nát đó.
Tạp chí trường đã thay đổi rất nhiều. Từ khi được lớp sinh viên chất lượng cao
của Học viện Văn học tiếp quản, tạp chí trở nên có sức sống hơn rất nhiều, thu
hút sự quan tâm của nhiều sinh viên trong trường. Tổng biên tập Lục Hy Thần là
nhân vật nổi tiếng của trường. Mặc dù từ trước tới giờ chưa gặp tổng biên tập
lần nào nhưng Đồng Đồng rất khâm phục tài năng của anh qua các bài viết được
đăng trên tạp chí.
Tan
và hợp là định mệnh không thể thay đổi, anh chuẩn bị chưa?
1.
Đồng
Đồng mất cả một buổi tối để hoàn thành bản sơ yếu lý lịch của mình, nhét chúng
vào cái hòm thư đã được đánh dấu, cô biết mình không phải học chuyên ngành văn
chương nên tỷ lệ chiến thắng vô cùng nhỏ, bởi vậy, trong lý lịch, cô bày tỏ ý
kiến rằng ngoài việc có thể đảm nhận công việc này, cô còn đặc biệt vẽ một bức
tranh nhỏ trong phần tự giới thiệu.
Một
buổi sáng ba ngày sau, Đồng Đồng nhận được điện thoại của người làm việc trong
tạp chí của trường, gọi cô thứ hai tới phòng 901 tòa nhà số 13 khu A của trường
để gặp mặt.
Nhận
điện thoại xong, cô mới ngái ngủ ngồi dậy. Ánh mặt trời bên ngoài hắt những tia
nắng rực rỡ vào qua cánh cửa sổ bằng thủy tinh có hoa văn màu xanh lục, cả căn
phòng như ngập trong sắc xanh nhạt thật đẹp. Cô kéo rèm cửa ra, vui vẻ ngáp dài
một cái, lòng tràn đầy tự tin.
Hứa
Hân Di đang ngồi trên giường soi gương nhổ lông mày, liếc về phía Đồng Đồng,
nói:
-
Cậu làm cùng lúc hai việc, định tự tử vì mệt đấy h
