
ả?
Đồng
Đồng nói:
-
Mặc kệ, tớ không muốn xin tiền sinh hoạt của bố mẹ nữa rồi.
Hứa
Hân Di chán nản nói:
-
Đừng tưởng mọi việc sẽ thuận lợi. Nghe nói Lục Hy Thần tính tình cổ quái, chưa
ai nhìn thấy hắn cười. Nếu cậu làm trợ lý cho hắn chắc chắn không nhẹ nhàng gì
đâu.
Đồng
Đồng hỏi:
-
Cậu không quen người ta, sao lại biết?
Hứa
Hân Di đắc ý nhướng lông mày lên:
-
Tớ hiện nay đang ở vùng đất tụ hội của những chàng trai mà – Câu lạc bộ Phê
bình điện ảnh. Ở đó tin tức gì cũng có. Vả lại, chủ tịch câu lạc bộ Trần Đinh
Hòa là anh em tốt của tớ, anh ấy là bạn học cấp ba với Lục Hy Thần.
Đồng
Đồng thầm nghĩ, cho dù không thành công thì thêm một kinh nghiệm đi phỏng vấn
cũng tốt, cô không nhất định phải làm công việc này. Bởi vậy cô chỉ mỉm cười,
quay người bước vào phòng vệ sinh.
Hôm
phỏng vấn, quả nhiên tổng biên tập Lục Hy Thần đã nói:
-
Cô rất may mắn, số đơn xin việc mà chúng tôi nhận được đủ xếp vào ba cái tủ
lớn.
Khi
Lục Hy Thần nói câu này, đôi mắt của anh ta không nhìn Đồng Đồng. Sau lưng anh
là một cánh cửa sổ lớn bám đầy dây leo, cái gã ngạo mạn đó đang ngồi sau màn
hình máy tính, cúi đầu nghịch mấy chiếc lá trong cái bồn cây đã ngả vàng.
-
Cô có biết chậu hoa này tên là gì không? - Anh ta hơi ngước đầu lên, tay chỉ
vào bồn hoa, giọng nói lạnh nhạt. Đồng Đồng không đoán được câu hỏi này có liên
quan gì tới cuộc phỏng vấn hay không, chỉ nghiêm túc nhìn chậu hoa rồi thẳng
thắn đáp:
-
Tôi không biết.
Sau
một khoảng lặng ngắn ngủi, Lục Hy Thần ngạo mạn nhịp mấy ngón tay xuống bàn như
đang đánh đàn, sau đó nhướng mày lên, nói:
-
Cái này cô cũng không biết mà còn dám tới xin làm trợ lý biên tập?
Đồng
Đồng hơi bực mình. Mặc dù là phỏng vấn nhưng cô cũng chưa nghe nói rằng không
biết tên của một loài thực vật mà lại bị chế nhạo như vậy. Hơn nữa, con người
trước mặt ngay từ đầu đã có những biểu hiện khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Lục
Hy Thần liếc Đồng Đồng một cái, sau đó nói:
-
Đây là huyên thảo, loài cây này có tác dụng giúp người ta điều hòa tâm trạng,
còn có thể giúp người bệnh giảm đau, giải tỏa mệt mỏi, bởi vậy huyên thảo còn
được gọi là “Cỏ quên buồn”, hoa nở vào thượng tuần tháng sáu tới trung tuần
tháng bảy, mỗi đóa hoa chỉ nở một ngày, thường là vào buổi sáng sớm, tới chiều
thì khép lại, nửa đêm hoa tàn, nó chỉ có một ngày tươi đẹp.
Đồng
Đồng nghĩ, anh cứ thỏa sức trêu đùa tôi đi, ngài tổng biên tập.
Cô
buột miệng:
-
Tôi không phải người làm vườn, tôi tới đây để xin vào chức trợ lý biên tập.
Lục
Hy Thần đẩy tờ sơ yếu lý lịch của cô sang một bên, nghiêm túc nói:
-
Ngay cả những kiến thức thông dụng về thực vật mà cũng không hiểu, lại còn
ngang bướng? Ngoài ra tôi nhắc nhở cô, là trợ lý của tôi, trước tiên phải biết
chăm sóc cho cây cối của tôi, nếu không thì người ưu tú như thế nào cũng không
đủ tư cách đứng ở đây.
Đồng
Đồng ước sao mình có thể đổ lọ mực xanh đang đặt trên bàn lên đầu hắn.
Cô
còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lục Hy Thần đứng lên. Anh đặt tay lên cái bàn làm
việc màu vàng, nhìn chằm chằm vào mặt cô:
-
Con nữa, dáng vẻ của cô đã thể hiện sự bất mãn với cuộc phỏng vấn này. Cô có
biết lịch sự là gì không hả?
Đồng
Đồng mở to mắt, không khách khí lườm hắn.
Khuôn
mặt của anh ta khá được, chỉ có điều ngoại hình nho nhã dường như không phù hợp
lắm với tính cách của anh ta – mặc dù mắt rất sâu, rất sáng, nhưng ánh nhìn lại
hạn hẹp. Mặc dù người châu Á rất hiếm có người có sống mũi cao như anh ta, rồi
cả cặp môi hoàn mĩ, nhưng như vậy vẫn không ngăn được sự khinh bỉ và chán ghét
mà Đồng Đồng dành cho anh ta.
Đồng
Đồng thực sự muốn hét to với anh ta rằng: “Cái vỏ ngoài đẹp thì được cái gì,
con người tàn nhẫn như anh, ai mà thèm chứ”.
Anh
ta lạnh lùng lườm cô, vẫy tờ lý lịch trong tay rồi nói:
-
Thứ duy nhất thú vị là bức tranh cô vẽ trong bản lý lịch, bởi vậy mới chọn cô
tới phỏng vấn. Chúng tôi có lúc cần một số bản vẽ, thế này vậy, cho cô một cơ
hội, ngay bây giờ cô vẽ một bức tranh cho tôi xem.
Chuyên
ngành học của Đồng Đồng là tiếng Anh, vẽ tranh chỉ là sở thích nhất thời, cô
thích tự do phát huy ngòi bút của mình khi rảnh rỗi. Cô lườm Lục Hy Thần rồi
cắn môi, giằng cây bút trong tay anh ta, nhanh chóng vẽ lên giấy – một con rùa
có cái đầu to rất khó coi đang ra sức bò lên, một cô gái ngồi trước mặt nó,
trong tay cầm một sợi dây buộc vào cổ con rùa. Cô còn vẽ thêm một bức nữa – con
rùa đang bị nằm ngược trên mặt đất, còn cô gái thì chống tay vào nạnh, một tay
cầm roi đánh nó, một chân giẫm lên nó.
Vẽ
xong, Đồng Đồng đặt bút trước mặt Lục Hy Thần, sau đó giằng tờ lý lịch trong
tay anh ta, không thèm quay đầu lại, bỏ đi luôn. Cô vừa xuống cầu thang vừa
tưởng tượng sắc mặt của tổng biên tập lúc đó, bất giác thấy tâm trạng mình khá
lên nhiều.
Sau
khi