XtGem Forum catalog
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322273

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.

c giở, đã sắp long hết ra thì Đồng Đồng tìm

thấy quyển sổ nhỏ đó. Bức ảnh được ép thẳng tắp trong quyển sổ nhỏ, đã hơi ố

vàng. Cô giơ bức ảnh lên, hưng phấn nói:

-

Này, tôi tìm ra rồi.


Lục

Hy Thần nói:


-

Đưa tôi xem nào.




thích chí đứng lên, làm đống sách đặt trên bàn đổ xuống. Cô vội vàng lấy tay ra

đỡ, nhưng ai ngờ giữ không chắc, khiến quyển sách được bọc bằng hộp gỗ rất cẩn

thận ở giữa rơi xuống… Mắt nhìn thấy cuốn sách sắp rơi thẳng vào cây huyên thảo

bảo bối của tổng biên tập, cô đưa tay ra đón. Wa, may quá! Suýt chút nữa thì

cuốn sách đã đè nát cây huyên thảo rồi. Cô vừa thở phào ra nhẹ nhõm thì quyển

sách đã rơi xuống lọ mực để bên cạnh.


Lọ

mực rơi từ trên bàn xuống, đập vào tay vịn của ghế rồi rơi xuống nền gỗ, vỡ

thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Lục Hy Thần lùi về sau, trang sách trong tay rơi

xuống bên cạnh, những giọt mực như đang làm mặt hề trên ngực anh, sau đó còn

bắn tung tóe ra xung quanh, khó coi hơn là mặt bên trái của anh lấm tấm những

giọt mực như là vừa bị dính vừng đen lên trên…


Đồng

Đồng không dám nhìn anh, hoảng hốt nói:


-

Để tôi lau giúp anh.


Đôi

mắt Lục Hy Thần nhìn chằm chằm xuống nền nhà, hét:


-

Đừng động đậy!


Xem

ra chắc là hiểu lầm lớn rồi! Đồng Đồng vội vã rút mấy tờ giấy ở bàn rồi bước

đi. Không ngờ Lục Hy Thần cúi lưng xuống, đưa tay về phía lọ mực vừa bị vỡ… Mắt

Đồng Đồng thoáng sáng lên, chân đã giẫm phải một mảnh thủy tinh, trượt một cái,

cô tiện tay vội tóm lấy cái ghế bên cạnh, đứng vững lại. Cô thở phào, lần này

may mà không gây ra việc gì nữa.


Lúc

này, Lục Hy Thần chỉ vào chân cô, sắc mặt tái xanh. Đồng Đồng nhấc chân lên,

phát hiện dưới giày cô dính một tờ giấy – tờ giấy đã bị mực nhuộm đen mất một

nửa. Anh nhìn chằm chằm vào chân cô, khó khăn lắm mới thốt được một câu:


-

Tôi nói rồi, bảo cô đừng động đậy!


Thì

ra ý của anh là vì tờ giấy này.


Tờ

giấy đó nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy tiêu đề màu xanh, hình như còn có cả chữ ký.

Lục Hy Thần nhìn Đồng Đồng bằng ánh mắt như băng tuyết, xem ra anh ta sắp nổi

giận tới nơi.


Đồng

Đồng nghĩ, làm gì tới mức ấy, chỉ là quyển sách rách thôi mà. Cô hoang mang

đứng tại chỗ cũ, bàn tay cầm tờ giấy dừng lại trong không trung. Bàn tay cô

dừng cách mặt anh chỉ 1cm, cảm thấy một luồng gió lạnh khiến mình rét run.


Ánh

mắt của Lục Hy Thần chầm chậm liếc từ dưới chân Đồng Đồng lên tới mặt cô, như

một người đang tiến hành chụp X quang. Anh nhìn cô mấy giây, trong quá trình

này, khuôn mặt anh biến đổi mấy lần, từ giận dữ dần dần quay trở lại trạng thái

bình tĩnh, lạnh lùng ban đầu – hình như anh rất chú ý tới việc kiềm chế tâm

trạng của mình.


Đồng

Đồng phát hiện ra anh là một con người rất kỳ lạ, từ người anh có cả sự nho nhã

cũng như thô bạo, tất cả tập trung trong lớp vỏ bọc lạnh lùng, có thể đây là

kết quả của việc anh cố tình kìm chế bản thân.




chỉ đành tránh ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói:


-

Xin lỗi.


Lục

Hy Thần không nói gì, bộ quần áo trắng muốt còn lưu lại một vết mực đen to

tướng, vô cùng xấu xí. Anh quay người đi, gập cuốn sách trên đất lại. Đồng Đồng

nói nhỏ:


- Tay anh

vẫn chưa…




còn chưa nói hết, anh ta đã lạnh lùng bật ra hai chữ:


-

Ra ngoài!


Cho

tới lúc này, Đồng Đồng và Lục Hy Thần vẫn chưa hề hoàn thành bước đầu tiên mà

một nhân viên mới nên làm: tự giới thiệu, suy nghĩ về công việc mới, những trao

đổi khách sáo… Xem ra cô đã khiến anh ta nổi giận rồi.


Đồng

Đồng đi ra khỏi phòng làm việc của anh, âm thầm khép cửa lại. Cô bắt đầu phủ

định suy nghĩ của mình ngày hôm qua, đoán rằng năm nay mình là năm hạn, chắc bị

sao Thái Bạch chiếu. Cô như một kẻ tội đồ đang chờ người ta phán quyết, thấp

thỏm ngồi trước máy tính, tiện tay giở một cuốn tạp chí. Biên tập Tiểu Phàm đi

tới nói với cô vài câu, cô cảm thấy mình không tập trung được vào việc gì, vì

cô mà lọ mực bị đổ, vì cô giẫm lên mảnh giấy đó… Cô cảm thấy mình đã đang trên

đường xuống địa ngục.


Tiểu

Phàm hỏi cô:


-

Tổng biên tập chưa giao việc cho cậu hả?


Đồng

Đồng khó chịu gật đầu. Tiểu Phàm cũng cảm thấy sự thiếu nhiệt tình của cô nên

không nói gì nữa, chỉ cầm mấy quyển tạp chí tới đặt lên bàn.


Một

lúc lâu sau, Lục Hy Thần ló đầu ra khỏi cửa, nói với Đồng Đồng:


-

Cô, lại đây!




lẽ đi vào đó sẽ bị mắng! Đồng Đồng rón rén bước vào phòng. Cánh cửa vừa khép

lại sau lưng, sách vẫn ở nguyên chỗ cũ, những mảnh vỡ và vết mực không động

đậy. Cô lại nói:


-

Xin lỗi.


Lục

Hy Thần bực bội xua tay, sau đó hỏi:


-

Cô là sinh viên thực tập mới tới phải không, tên là gì?


-

Đồng Đồng.


Anh

chau mày, hơi gật đầu rồi nói:


-

Được rồi, Đồng Đồng, dẹp chuyện tồi tệ vừa nãy sang một bên.




ấp úng gật đầu.


Lục

Hy Thần đứng lên, mở hé cửa sổ ra, khiến căn phòng sáng sủa hơn một chút. Anh

nói với cô vài chuyện, đa số đều là nh