g, khuôn mặt gầy gầy, ánh mắt lấp lánh như ngọc, nụ cười
ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân.
Lục Hy Thần nhìn cô, mỉm cười:
- Em khóc trông xấu thật.
Đồng Đồng hỏi anh:
- Sao anh lại ở đây?
Lục Hy Thần kéo tay cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, cằm
anh đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Anh có mặt ở mọi nơi.
- Linh Tử đâu? – Đồng Đồng hỏi.
Lục Hy Thần mỉm cười:
- Anh bảo với cô ấy là Lục Hy Thần phải cầu hôn với
Đồng Đồng, thế là cô ấy “biến” rồi.
Lục Hy Thần không hề nói là anh xin cầu hôn cô mà chỉ
khoát tay tỏ ý mời cô. Trong tiếng nhạc du dương, sau lưng hai người là biển cả
bao la, ánh mặt trời như những vì sao lấp lánh trên mặt biển. Đồng Đồng nhắm
mắt lại, tựa đầu vào vai anh, trong lòng cô thấy bình yên đến lạ lùng.
Thời gian chầm chậm lướt qua trước mắt họ, dưới mỗi
bước chân của hai người là những vì sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh.