XtGem Forum catalog
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 8.5.00/10/226 lượt.

về đến ký túc xá, Đồng Đồng nói với Hứa Hân Di:

-

Chuyện này hỏng thật rồi! Cái gã đó thật là vô lý, không những kiêu ngạo, không

tôn trọng người khác lại còn cố ý hỏi khó tớ. Cũng may tớ cố tình vẽ hai bức

tranh ngầm chửi hắn, nếu không hôm nay sẽ tức chết vì hắn mất.


-

Ngầm chửi? Đồng Đồng, gia cảnh nhà anh ta hoành tráng lắm đấy. Mẹ anh ta là

nguyên viện trưởng Học viện Văn học, bố anh ta làm gì đó ở tỉnh ủy. Người như

vậy chắc chắn từ nhỏ đã được chiều chuộng, chỉ quen ra lệnh cho người khác. Suy

nghĩ của anh ta không giống như những người ở giai cấp thấp như bọn mình. – Hứa

Hân Di nhắc nhở Đồng Đồng. – Cậu đừng có đùa với hắn được không, nếu không ngày

nào đó bị người ta “xử” mà không hiểu là có chuyện gì xảy ra. – Nói xong, cô

đưa tay lên cổ Đồng Đồng làm động tác như định siết cổ cô.


Con

ông cháu cha? Gia cảnh cũng ghê quá nhỉ? Trong đầu Đồng Đồng lại xuất hiện hình

ảnh của Tề Vũ. Anh tài năng xuất chúng, lại chân thành, thân thiện, vừa nghĩ

tới anh, cô đã thấy lòng mình ấm áp hơn nhiều.


Ai

ngờ hai ngày sau, Đồng Đồng nhận được một cú điện thoại thông báo cô đã trúng

tuyển vào tạp chí của trường.




hơi ngạc nhiên. Không! Phải nói là ngạc nhiên tột độ! Tại sao tổng biên tập Lục

lại cho cô làm trợ lý của anh ta? Lẽ nào anh ta bị bức tranh con rùa làm cho

chóng mặt nên đầu óc có vấn đề sao? Anh ta không ngốc như vậy chứ? Đồng Đồng

suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, cô mà làm việc cùng một ông chủ có cái

đầu rùa này thì chỉ sợ chẳng có gì hay ho xảy ra cả, bởi vậy cô phải suy nghĩ

thật kỹ vấn đề này.


Đôi

mắt Hứa Hân Di còn mở lớn hơn, nói:


-

Gần đây sao cậu gặp may thế? Muốn gì là được nấy.


Đồng

Đồng giang hai tay ra, nhắm mắt, nói:


-

Trời ơi! Nếu thế thì tớ muốn mình xinh hơn, người đẹp hơn, đáng yêu hơn!


Hứa

Hân Di ném một cái tất về phía Đồng Đồng:


-

Cậu điên rồi hả! Thế rốt cuộc có đi làm trợ lý hay không?


Đồng

Đồng miễn cưỡng nhìn Hứa Hân Di mỉm cười nói:


-

Thế thì đi vậy. Nói không chừng sau này tớ sẽ làm biên tập, tích lũy chút kinh

nghiệm cũng tốt chứ sao.


Hứa

Hân Di nói:


-

Bây giờ mà đã nghĩ tới chuyện sau này rồi. Ừm, xem ra Đồng Đồng nhà ta có mắt

nhìn xa trông rộng lắm.


Đồng

Đồng nói:


-

Nghe chua thế, bởi vì tớ không có một ông bố là nhà tư sản chứ sao!


Bố

Hứa Hân Di mở một công ty buôn bán ở vùng duyên hải, sau khi tốt nghiệp, cô ấy

có thể học lên cao hơn hoặc kế tục sự nghiệp của bố, tóm lại là không phải lo

gì cho tương lai. Cô gái học lực giỏi, đạo đức tốt, hoàn cảnh gia đình lại

không có gì đáng chê nên con mắt nhìn người cũng vô cùng khắt khe, bởi vậy cho

tới giờ Hứa Hân Di vẫn chưa có bạn trai.


Hứa

Hân Di hơi giận, nói:


-

Cậu thật là! Cậu không phải là tớ, làm sao biết nỗi khổ khi bị mọi người gò bó!


Haizz,

đúng là người nào cũng có nỗi khổ riêng.


2.

Đồng

Đồng lấy hết tự tin và dũng khí tới tạp chí của trường báo cáo, chuẩn bị đối

mặt với mọi thách thức mới.


Tòa

nhà làm việc của tạp chí nằm ở trong cùng khu phía Bắc của trường, không những

ở cách xa ký túc xá của Đồng Đồng mà còn phải đi qua một khu rừng cây long não

rất lớn. Tòa nhà số 13 là một tòa nhà nhỏ ba tầng có bức tường gạch màu đỏ

khói, dáng vẻ rất cổ kính, nghe nói nó là căn nhà được lưu giữ lại từ thời dân

quốc. Những sợi dây leo màu xanh bám dày đặc trên bức tường ngoài căn nhà như

những cái chân to lớn chỉ sỏ được một nửa vào chiếc tất nhỏ.


Lúc

Đồng Đồng gõ cửa rồi mở cửa phòng làm việc của Lục Hy Thần, anh đang tìm cái gì

đó khắp nơi. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ nói:


-

Mau lên, giúp tôi tìm đồ.


Đồng

Đồng quỳ xuống:


-

Tìm gì ạ?


Anh

cúi thấp đầu, lôi hết đống sách trong cái ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ làm

bằng gỗ bạch đàn ra, nói:


-

Có một quyển sổ màu xanh lam, có thể kẹp trong một quyển sách nào đó. Trong

quyển sổ có hai bức ảnh, cần phải mang ngay tới xưởng in để điện phân.


Ngày

đầu tiên đi làm thì phải tích cực một chút. Đồng Đồng chia đôi đống sách ra,

đặt chúng lên bàn làm việc, nửa còn lại thì đẩy ra xa. Cô cẩn thận giở từng

quyển vở, chỉ sợ bỏ sót quyển nào đó. Rất nhiều sách đều được gói bọc cẩn thận,

dày như một viên gạch, giở ra rất mệt. Cô “tích cực” quá, đến nỗi có những

quyển sách đã cũ bị cô giở mạnh rách mất vài trang. Cô vội vàng nhét đại chúng

vào trong, còn len lén nhìn Lục Hy Thần, cũng may, anh ta không hề chú ý gì tới

động tác của cô. Anh chỉ cau mày, trong tay cầm một cuốn sách đã long gáy, ra

sức tìm.


Ánh

mặt trời chiếu qua cửa sổ, hắt ánh nắng lên nửa khuôn mặt anh, khiến mặt anh

như được dát vàng. Nửa khuôn mặt đó như một bức tượng trong bảo tàng mỹ thuật

được điêu khắc tỉ mỉ, chỉ có điều biểu cảm trên khuôn mặt hơi cứng, thiếu sinh

khí. Đồng Đồng thầm nghĩ, nếu con người này dịu dàng hơn một chút thì quả là

hoàn mĩ.


Quyển

sách trong tay oằn mình trước sứ