Pair of Vintage Old School Fru
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322225

Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.

ất. Mọi con mắt đều đồ dồn về phía Tề Vũ –

họ hy vọng vận may sẽ rơi xuống đầu họ.

Ánh mắt của Tề Vũ liếc qua đám người rồi bỗng dưng dừng lại.

Tề Vũ nhìn Đồng Đồng, sau đó nói:

- Làm người mẫu rất vất vả, không được dừng ở giữa giờ, không được tùy tiện cử

động, không được nhận điện thoại, các bạn đã suy nghĩ kỹ chưa?

Tất cả các cô gái đều ra sức gật đầu.

Tề Vũ chần chừ một lát, sau đó chỉ vào Đồng Đồng:

- Chính là em – cô gái đầu nấm ngồi ở giữa đó. Bởi vì phòng tranh cần một cô

gái có dáng vẻ học sinh nên cảm ơn các bạn đã tới đây.

Khi mọi người phát hiện ra Tề Vũ chỉ vào Đồng Đồng, họ lập tức nhao nhao lên:

- Cô ta?

- Trời ơi, mình còn tốn tiền đi mua một bộ quần áo người lớn một chút…

- Tại sao? Sao lúc trước không nói rõ ràng? Tôi mà đi cắt đầu nấm có khi còn

đẹp hơn cô ta!

- …

Mọi ánh mắt đều đổ vào Đồng Đồng, họ đều cảm thấy số phận thật không công bằng,

cũng cảm thấy Tề Vũ hôm nay thật khác lạ. Nhưng chẳng còn cách nào khác, họ chỉ

có thể thất vọng ra về. Sau khi mọi người đi về, Đồng Đồng đi theo Tề Vũ vào

phòng lòng việc của phòng tranh.

Đồng Đồng vuốt tóc mình, nói:

- Tóc em có xấu lắm không? Có phải vì vậy nên anh mới chọn em không?

Tề Vũ không trả lời, chỉ rót một cốc nước đưa cho cô:

- Tại sao em lại muốn làm người mẫu? Không làm ảnh hưởng tới thời gian học

tiếng Anh của em chứ?

Sự tích cực ban đầu của Đồng Đồng đã không còn nữa, từ lâu cô không còn dậy sớm

học bài, bây giờ chỉ là một con mèo lười mà thôi. Cô nói dối:

- Bởi vì em thiếu tiền.

Tề Vũ nhìn cô rồi nói:

- Tiền lương làm người mẫu không cao, trừ phi…

Đồng Đồng biết Tề Vũ định nói gì, trong lòng cô thầm

thở dài – xem ra anh không hiểu nguyên nhân thực sự khiến mình tới phòng tranh.

Lúc này, Hạ Khả từ bên ngoài ào vào như một cơn lốc. Mắt Đồng Đồng vừa bắt gặp

mắt cô bé đã cảm thấy cô gái này không ưa mình. Đồng Đồng thầm nghĩ, tại sao Tề

Vũ lại thích một cô gái bướng bỉnh như vậy nhỉ?

Hạ Khả ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Tề Vũ đang ngồi, hai chân thong thả đung

đưa. Một lúc lâu sau, cô bé bám lấy tay anh, nhìn đồng hồ, nói:

- Anh chọn cô ấy làm người mẫu hả?

Xem giờ xong, cô vẫn không buông tay anh ra mà dùng tay vẽ một vòng trong lòng

tay anh.

- Nếu biết Đồng Đồng tới đây thi tuyển người mẫu thì tôi đã không cần phải dán

thông báo rồi. – Tề Vũ rút tay ra, nghiêm nét mặt nhìn Hạ Khả. – Mau đi vẽ

tranh đi, nếu không lại bị thầy mắng bây giờ.

Hạ Khả lắc đầu:

- Em không đi, để xem hai người thì thầm gì với nhau.

Tề Vũ không đáp lời cô, chỉ đứng lên nói với Đồng Đồng:

- Em cùng tôi đi tham quan phòng tranh nào.

Diện tích phòng tranh chỉ khoảng hơn 100 mét vuông,

vốn dĩ là xưởng in ấn của trường cũ cải tạo lại. Hai bên phòng tranh là những

cánh cửa sổ lớn được mở rộng, mọi người đều có thể nhìn thấy sân bóng rổ và mấy

gốc cây ngô đồng nhiều tuổi mọc trên sân. Trên mặt đất có rất nhiều giá vẽ và

hộp dụng cụ vứt vương vãi, trông vô cùng bừa bộn. Các học sinh đều ngồi sau giá

vẽ, vây xung quanh một tĩnh vật đặt trên đất. Trong phòng tranh chỉ nghe thấy

tiếng giở sách “loạt soạt” và tiếng bút chạy trên nền giấy, không ai nói với

nhau lời nào.

Đồng Đồng đi sát sau lưng anh, để ý tới bài tập của các học sinh. Tất cả họ đều

đang nhìn vào bức tượng có hình là đầu của Tề Vũ. Tề Vũ dừng lại trước một bức

tranh vẽ những bức tranh hoạt hình và sao hỏa, lùi về sau mấy bước, bắt đầu

đánh giá bức tranh. Trên chiếc ghế đằng trước giá vẽ là một chai nước ngọt. Hạ

Khả chạy lại, cầm chai nước lên tu một ngụm. Khi cô ngồi xuống cầm bút lên

khiến Đồng Đồng giật mình.

Phòng tranh này đều là học sinh cấp ba, lẽ nào cô là học trò của anh sao?

Tề Vũ dùng tay chỉ vào bức tranh, nói gì đó rất lâu với Hạ Khả. Ý của anh là

anh khá hài lòng với bức tranh này.

Trên mặt Hạ Khả xuất hiện vẻ dương dương tự đắc, cô nhảy lên, kéo tay Tề Vũ

nói:

- Anh nói là tỷ lệ có vấn đề hả? Anh giúp em sửa đi!

- Có tài năng cũng cần phải chăm chỉ! – Tề Vũ véo tai cô rồi quay đầu đi.

Khi Đồng Đồng đi theo Tề Vũ ra tới cửa, hỏi:

- Hạ Khả vẽ bao lâu rồi?

Tề Vũ nói:

- Cũng hai năm rồi. Lớp 10 cô ấy bắt đầu học với anh. Bố cô ấy là bạn của thầy

giáo anh, chị cô ấy là bạn học cấp ba của anh, bởi vậy cô ấy mới làm nũng với

anh như vậy.

Sau khi ra khỏi phòng tranh, cuối cùng trái tim thấp thỏm của Đồng Đồng cũng

yên vị lại, hơn nữa còn nó còn yên vị trong phòng tranh của Tề Vũ.

Một tuần sau, Đồng Đồng chính thức đi làm.

Ngồi trong phòng tranh với gần trăm người quả thật là nóng bức. Cái quạt trần

chạy trên đầu phát ra tiếng “cót két, cót két”, sức gió tỏa ra chẳng thấm vào

đâu so với cái nóng này. Đồng Đồng là người mẫu nên được hưởng đặc quyền, Tề Vũ

đặt một chiếc quạt nhỏ dưới chân cô, khiến cô cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn một

chút.

Mặc dù quần áo không hề xộc xệch nhưng Đồng Đồng với đưa tay lên chỉnh lại,

chầm chậm đi tới chiếc ghế dành cho người mẫu và ngồi xuống. Tề Vũ còn đặt thêm

chiếc gối lót lưng lên ghế, khiến chiếc ghế có vẻ thoải mái hơn. Các học sinh

cũng lần lượt bày ghế, giá vẽ, dán giấy, gọt bút c