
không có ai nghe thấy, còn tỷ lệ có người đi qua thì quả thật là vô cùng
nhỏ bé. Nghĩ tới việc thời gian nghỉ ngơi chỉ có mười phút, rồi cả sắc mặt của
Tề Vũ lúc này, Đồng Đồng dốc hết sức tông mạnh vào cánh cửa. Có thể vì cánh cửa
này đã nhiều tuổi nên sau hai lần tông mạnh vào cửa, cánh cửa đổ rầm xuống đất,
Đồng Đồng theo quán tính lao thẳng ra ngoài, suýt nữa thì ngã.
Trong đầu cô xuất hiện gương mặt lo lắng của Tề Vũ khi không nhìn thấy mình,
nhưng cô lập tức mắng bản thân mình bị hồ đồ, làm sao có thể có chuyện đó được.
Cô vội vã chạy về phòng tranh. Tất cả mọi người trong phòng tranh đều ngẩng lên
nhìn cô.
- Đi đâu vậy? Thời gian nghỉ chỉ có 10 phút, bây giờ đã quá 30 phút rồi. Có
phải em không định làm nữa không? – Giọng nói trách móc của Tề Vũ vang lên.
Đồng Đồng nhìn về phía Hạ Khả đang ngồi, lúc này cô nhóc đang nhìn về hướng
khác với đôi mắt vô tộ, tay cầm chai Coca.
Nếu đứng trước mặt nhiều người kể về chuyện vừa xảy ra thì quả là ngốc. Thế là
cô chỉ nói “Xin lỗi” rồi buồn bã quay về chỗ ngồi của mình.
Đồng Đồng ấm ức nhìn về hướng Tề Vũ đứng, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.
Tề Vũ nhìn vào mắt Đồng Đồng, ánh mắt anh như muốn
nói:
- Cố lên! Lần đầu tiên bao giờ cũng vất vả.
Trong phút chốc, Đồng Đồng cảm thấy không còn gì quan trọng nữa, trong lòng cô
có thêm nhiều sức mạnh. Cô ngồi trên ghế với tư thế đẹp nhất, trong lòng nghĩ
đi nghĩ lại nhiều lần hàm ý trong ánh mắt của Tề Vũ.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, lưng và hông của Đồng Đồng tê buốt, mệt mỏi rời
khỏi chỗ ngồi, khi đó đã là 6 giờ. Cô nhìn vào lưng của Tề Vũ, tưởng tượng tới
cảnh anh sẽ quay lại và đề nghị được mời cô ăn cơm…
Tề Vũ đang sửa tranh giúp một học sinh, các học sinh khác đứng sau lưng anh,
nghiêm túc lắng nghe. Anh hơi chau mày, mắt nheo lại, dáng anh cầm cây bút
nghiêm túc vẽ tranh trông thật đẹp. Anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của
mình, những sự việc xung quanh hình như đều không liên quan gì với anh.
Lúc này, một giọng nói nhỏ và ngạc nhiên của một chàng trai vang lên:
- Hạ Dương tới rồi!
Nghe thấy hai tiếng “Hạ Dương”, ngòi bút trong tay Tề Vũ thoáng dừng lại. Anh
ngẩng đầu lên nhìn vể phía cửa, trong ánh mắt anh sáng lên một tia nhìn mà Đồng
Đồng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng rất nhanh sau đó, Tề Vũ lại im lặng cúi thấp
đầu, tiếp tục vừa nói vừa sửa bức tranh cho cậu học trò nhỏ.
Đồng Đồng nhìn theo ánh mắt của họ, ở cửa là một cô gái cao ráo, tóc dài đang
bước vào. Ánh mắt của cô tìm kiếm trong đám người, cô thận trọng không dám làm
kinh động tới mọi người ở đó, nhưng hầu như tất cả mọi người đều không thể điều
khiển được ánh mắt của mình, nhìn về phía cô.
Có thể là vì khí chất cao quý của mình, ánh mắt cô vô cùng lạnh nhạt, sự lạnh
nhạt đó như một lớp màng bảo vệ trong suốt kiên cường, tách biệt cô ra khỏi mọi
người xung quanh. Cô gái có nước da màu hồng như những đóa tường vi, mặc một bộ
quần áo đơn giản bằng sợi gai màu nước gạo,trên lưng thắt một sợi dây thủ công,
đeo chiếc túi dài màu cam…
Đồng Đồng phút chốc cảm thấy đây chính là người cùng một thế giới với Tề Vũ.
Ánh mắt của cô gái cũng dừng lại chỗ Tề Vũ, sau đó nhanh chóng chuyển sang chỗ
khác, cuối cùng cô chú mục vào vị trí của Hạ Khả, nói:
- Khả Khả, em lại đây. – Giọng nói của cô rất nặng âm vực mũi.
Hạ Khả chán nản nói:
- Bà chị của em, chị lại tới làm gì? Chị không bực nhưng em thì bực mình đấy.
Hạ Dương bước qua, cau màu nắm cánh tay của Hạ Khả, kéo cô bé về một góc.
Hai người lúc đầu còn thì thầm với nhau điều gì đó, sau đó không nhịn được, bắt
đầu to tiếng và cuối cùng gần như là cãi nhau.
Hạ Dương cau mày, nghiêm túc nói:
- Đây là lần cuối cùng chị cảnh cáo em, sau này em không được lấy trộm tiền của
chị nữa, nếu em còn chơi với bọn lưu manh đó, chị đảm bảo sẽ cho em một trận!
- Ai lấy trộm? Bố mẹ thiên vị, cả ngày bảo chị tới đây nói em! Em muốn thế nào
thì thế nấy! Các người không quản được. – Hạ Khả vừa nói vừa đẩy mạnh Hạ Dương,
giận dữ đi về giá vẽ của mình.
Mặt Hạ Dương tái xanh, đứng một lúc lâu ở cửa, đang định bỏ đi thì Tề Vũ gọi cô
lại.
- Đi hả? – Tề Vũ đặt cây bút trong tay xuống, đi vội về phía cô.
Hạ Dương tránh ánh mắt của anh, cúi thấp đầu, xoay xoay cái vòng cổ bằng thủy
tinh trong tay, nhẹ nhàng nói:
- Mình tới tìm Hạ Khả… Nghe nói tiếng vang của cuộc triển lãm tranh rất tốt?
Tề Vũ nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt là sự dịu dàng mà người ngoài không nhìn
thấy:
- Mình vừa về tới nhà là tới ký túc tìm bạn, nhưng bạn lại đi ra ngoài… Bạn
cũng không tới xem triển lãm tranh của mình.
Hạ Dương nói nhỏ:
- Bây giờ bạn đã thành thầy giáo rồi, cần gì mình xem nữa! Mình gần đây… hơi
bận. – Khi nói chuyện, cô vô tình liếc ánh mắt về phía Đồng Đồng.
- Cô ấy là Đồng Đồng, bạn cùng trường với mình, là người mẫu mới của phòng
tranh. – Tề Vũ giới thiệu về Đồng Đồng với Hạ Dương.
Hạ Dương nhìn Đồng Đồng, sắc mặt không biểu hiện gì,
chỉ gật đầu, sau đó quay người ra khỏi phòng tranh.
Bởi vì đã quá thời gian của bữa tối ở nhà ăn trường, cũng vì hôm nay là ngày
đầu t