hì. Sau một hồi bận rộn, cuối
cùng họ cũng ngồi ổn định vào chỗ của mình. Đồng Đồng ngồi ở giữa họ. Tề Vũ
đứng ở một nơi cách Đồng Đồng không tới 5m, cầm sợi dây công tắc điều khiển
ngọn đèn chiếu vào người mẫu. Anh gật đầu với cô, sau đó ấn công tắc. Lần đầu
tiên bị ánh đèn lớn rọi vào người, Đồng Đồng thấy choáng váng một hồi lâu. Khi
nhắm mắt lại, cô thoáng nhìn thấy Tề Vũ giơ ngón tay cái lên cổ vũ cô.
Máy thu âm được bật lên, nó phát ra một bài hát cũ với chất giọng khàn khàn,
thi thoảng có thể nghe thấy tiếng bút chì của các bạn học sinh ngồi cạnh bị rơi
xuống đất, còn cả tiếng bút chạy trên giấy nghe rất rõ ràng. Đồng Đồng lần đầu
tiên cảm nhận được không khí đặc biệt trong phòng tranh. Cô nghĩ, họ nhìn người
mẫu chắc cũng giống như nhìn hoa quả, chai lọ trên tấm vải. Nghĩ như vậy, tâm
trạng căng thẳng của cô dần dần thoải mái hơn.
Tề Vũ đi đi lại lại sau lưng các học sinh, hai tay anh đút vào túi chiếc quần
bò đã sờn. Thi thoảng anh lại nhắc nhở Đồng Đồng:
- Đừng ngồi cứng quá, cứ thả lỏng ra, nếu không em không thể chịu được sau một
tiếng đâu.
Hạ Khả ngồi ngay trước mặt Đồng Đồng. Cô đặt giá vẽ rất cao, người cô co lại
sau giá vẽ, như một con mèo lười biếng, ánh mắt hình như đặt ở nơi nào đó xa
xôi. Có lẽ cô đã mất đi sự kiên nhẫn với thứ trước mặt mình, cô nhìn một lúc
rồi lại lắc đầu, bóc một cái kẹo cao su bỏ vào miệng.
Lúc này, trong cái đài cũ kỹ phát ra một bản tình ca buồn của Trương Quốc Vinh…
Nếu em không an tâm về anh
Vậy thì cùng nhau đi hết đoạn đường dài
Không sợ đối diện với sinh mệnh vô thường
Nếu em thấy không vui
Hãy tới đây, ai nợ em tình
Đôi mắt thâm quầng sẽ sẵn sàng lắng nghe
Lời bài hát là nỗi đau khi không thể xóa bỏ được sự
tuyệt vọng. Tâm trạng Đồng Đồng lúc này cũng như lời bài hát “Được anh yêu là
vinh hạnh của em, cho dù ai chê em đa tình…”. Bất cứ chuyện gì trên thế gian
cũng có u buồn, bất cứ người nào trên thế gian cũng có hương thơm. Không biết
vì sao nghĩ tới đây, Đồng Đồng lại nghĩ tới cảnh tượng hôm đi phỏng vấn, trong
lòng bỗng thở một hơi thật dài.
Có lẽ được ở gần anh như lúc này đã may mắn lắm rồi.
Nghĩ tới việc lần đầu tiên Đồng Đồng làm người mẫu, Tề
Vũ cho cô nghỉ 10 phút.
- Có phải chị đi làm người mẫu vì anh Tề Vũ không? – Hạ Khả chạy lại ngồi cạnh
Đồng Đồng, đưa cho cô một chai Coca, câu hỏi khiến Đồng Đồng khá bất ngờ.
Đồng Đồng lắc đầu nói:
- Tiền làm thêm đủ cho chị sống 1 tháng.
Nói xong, cô thầm cười nhạo bản thân, cô nhát gan như vậy trước một cô bé sao?
Hạ Khả cười hi hi nhìn Đồng Đồng, nói:
- Chị nói dối! Có điều anh Tề Vũ không thể thích người khác được.
Đồng Đồng mở nắp chai Coca, uống một ngụm lớn, trong lòng nghĩ: “Cô nhóc như em
thì hiểu gì?”.
Uống hết chai Coca, ngồi một lát, Đồng Đồng cảm thấy bụng mình rất đau. Cô hỏi
Hạ Khả nhà vệ sinh của phòng tranh ở đâu, Hạ Khả nhiệt tình dẫn Đồng Đồng ra
khỏi phòng tranh, đi qua sân vận động, đi vào một con đường nhỏ, cô bé chỉ vào
căn phòng nhỏ nằm sát bức tường:
- Ở chỗ kia kìa.
Đồng Đồng đi vào mới phát hiện căn phòng này rất tối, cũng không tìm được công
tắc bật đèn, cô không nghĩ nhiều, lần tay vào tường rồi đi vào bên trong, bỗng
nghe thấy sau lưng một tiếng “rầm” rất lớn – có ai đó đóng cửa từ bên ngoài!
Đây là một căn phòng nhỏ nằm khuất sáng, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ trên nóc
nhà, ánh sáng mù mờ và cảm giác xa lạ khiến Đồng Đồng thấy khó thở. Nơi đây vốn
dĩ là nhà kho để than của trường, đã bị bỏ hoang khá lâu. Đồng Đồng quên mất
mình tới đây để làm gì, chỉ nghĩ tới việc mười phút giải lao đã sắp hết, cô ra
sức gõ cửa, hét lên:
- Mở cửa… mở cửa…
Bên ngoài không có ai trả lời, nghĩ tới việc vừa nãy Hạ Khả đưa Coca cho mình
uống, sau đó là câu hỏi mà cô bé hỏi, Đồng Đồng mới hiểu ra, mình đã bị cô nhỏ
yêu quái này trêu chọc.
Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng Hạ Khả cười bên ngoài. Cô bé đắc ý kêu lên:
- Chị hét cái gì mà hét?
Đồng Đồng nói:
- Sao em lại làm như thế?
Hạ Khả nói:
- Chẳng vì sao cả, đùa chị một chút tôi. Tôi hỏi chị, chị có thích anh Tề Vũ
không?
Nghe Hạ Khả hỏi tới vấn đề này, Đồng Đồng tức giận nói:
- Thích thì sao, liên quan gì tới em?
- Đương nhiên là liên quan tới tôi rồi. Anh ấy là anh Tề Vũ của tôi, là bạn
trai tương lai của tôi.
Đồng Đồng kiên nhẫn hỏi:
- Tương lai? Nghĩa là sao?
Hạ Khả đạp chân vào cửa cảnh cáo:
- Đừng có giả vờ không hiểu! Chính là chờ khi tôi 18 tuổi, anh ấy sẽ là của
tôi!
Đồng Đồng kinh ngạc, cô bé có vẻ ngoài nghịch ngợm, đơn giản như vậy mà lại có
thể nói được những câu nói người ta chỉ nghe thấy trong phim. Cô bất lực nói:
- Hạ Khả, mở cửa đi. Giờ đang là giờ học, lát nữa anh Tề Vũ của em sẽ nổi giận
đó. Mà em cũng phải vẽ tranh cơ mà.
- Ồ, cảm ơn chị đã nhắc nhở tôi, vậy thì chị cứ ở đây mà chờ đi. – Đồng Đồng
nghe thấy bên ngoài có tiếng nói lạnh lùng của Hạ Khả, sau đó là tiếng bước
chân bỏ đi.
Đồng Đồng ở trong bóng tối một lúc lâu, cũng không biết Hạ Khả sẽ nhốt mình tới
bao giờ. Bởi vì nơi này quá khuất nên mặc dù ra sức hét tới khản cả giọng mà
cũng