
dưng Đồng Đồng hiểu ra mình không cần phải nhớ những lời mà cô đã học
thuộc cả buổi tối hôm qua, có lẽ bây giờ cô sẽ không cần dùng tới chúng nữa.Lúc
này, Tề Vũ đã đi gần tới chỗ cô, đưa một bức tranh sơn dầu đã gói bọc cẩn thận
cho Đồng Đồng.- ... - Cầm bức tranh trong tay,
Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn Tề Vũ.- Tặng cái này cho em. - Anh nói rất đơn giản.
Bức tranh chỉ to bằng một tấm gương, nếu treo trên đầu giường thì thật là thích
hợp! Có điều hình như Tề Vũ chỉ định đến để tặng tranh thôi thì phải.
Đồng Đồng ngơ ngẩn nhìn anh, nói:
- Cảm ơn anh.
- Không cần khách sáo, chúng ta là bạn bè mà.
- Anh mỉm cười, vẫn lạnh nhạt như thế.Anh thật là khách sáo, Đồng Đồng nghe
trái tim mình lành lạnh.
Tề Vũ nói tiếp:- Hay là tối nay mọi người cùng ăn cơm với nhau?
Trong lòng Đồng Đồng lại lóe lên một tia hy vọng, đang định nói: “Được ạ, em
mời mọi người” thì cô bé Hạ Khả đứng bên cạnh đã lắc tay Tề Vũ, kiễng chân lên
nói thầm vào tai anh điều gì đó.
Tề Vũ nghĩ một lúc rồi nói:- Hay là để lần sau nhé? Lần sau tôi mời.
Thế là Đồng Đồng buồn bã ôm bức tranh trở về ký túc xá.Hứa Hân Di giúp Đồng
Đồng treo bức tranh lên tường, nói:
- Cô bé đó chẳng lẽ lại là người yêu của anh ấy? Có cần tớ giành Tề Vũ về cho
cậu không?Không phải là người yêu của anh thì sao lại nắm tay anh rồi đòi anh
đi chơi với mình cả ngày? Dù sao thì từ trước tới giờ Đồng Đồng cũng chưa thấy
anh thân mật với người con gái nào như thế, hơn nữa cô gái đó lại có vẻ rất
hoạt bát, lanh lợi, còn mình thì cứ như một khúc gỗ.Chuyện này làm Đồng Đồng
buồn rầu suốt mấy ngày.Bởi vì đã đồng ý với Hứa Hân Di là cùng cô đi làm tóc
nên Đồng Đồng mang theo một quyển tạp chí, ngồi trong tiệm làm tóc cả một ngày.
Không biết vì sao, Đồng Đồng nhìn vào dáng vẻ mình trong gương, nhưng trong đầu
lại xuất hiện lên hình ảnh Hạ Khả ở bên cạnh Tề Vũ. Trong lúc giận dỗi, cô
quyết định “hành hạ” mái tóc dài của mình - nhưng còn chưa cắt xong đã thấy tóc
hơi ngắn, thực sự lại không dám cắt ngắn hẳn, kết quả là tóc cô xoăn tít
lên.
Thêm vào đó là cái mái tóc dày khiến đầu cô không khác gì bị một cái nồi úp
lên.Hứa Hân Di mở lớn mắt nhìn cô chăm chăm:
- Cái nấm này to quá!
Hứa Hân Di cũng không hài lòng lắm với mái tóc xoăn của mình, hai cô bạn buồn
rầu kéo nhau ra khỏi tiệm làm tóc. Kiểu tóc mới của Hứa Hân Di trông quá già,
kiểu tóc của Đồng Đồng thì lại quá trẻ con, hai người đi cùng với nhau khiến
người ta có cảm giác như hai mẹ con.Hứa Hân Di đề nghị ra bảng thông báo của
trường xem câu lạc bộ phê bình điện ảnh mà gần đây cô tham gia có hoạt động nào
mới không. Trên bảng thông báo thưa thớt bóng người có hai quảng cáo mới: Lớp
bồi dưỡng tiếng Anh cấp 4 tuyển sinh và Phòng tranh Nhật Tri tuyển người mẫu.
Phòng tranh Nhật Tri do Học viện Mỹ thuật của trường mở ra, chủ yếu là tiến
hành bồi dưỡng sinh viên mỹ thuật cho trường cấp ba thuộc trường này.
Bỗng Đồng Đồng nhớ ra Tề Vũ cũng là giáo viên của phòng tranh này một thời gian
khá dài.Hứa Hân Di đẩy cô, hỏi:
- Cậu không định tới phòng tranh của Tề Vũ để làm người mẫu đấy chứ?
Đồng Đồng ghi số điện thoại liên lạc lại, nói:
- Tớ chỉ định tìm một công việc làm thêm để kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà.
- Tớ thì nghĩ chắc vì cậu muốn ngày ngày nhìn thấy anh ta.
Cậu cần nghĩ kỹ đi, chắc không phải làm mẫu khỏa thân chứ?Đồng Đồng chỉ vào một
đoạn chữ trên bảng: Đáp ứng nhu cầu của kỳ thi đại học, yêu cầu nữ sinh làm mẫu
vẽ chân dung, thời gian làm việc: một ngày 4 tiếng...
4.
Thời gian phỏng vấn là ba ngày sau.
Lúc đi vào nơi phỏng vấn của phòng tranh Nhật Tri, Đồng Đồng phát hiện trên ghế
đã có rất nhiều nữ sinh ngồi chờ. Chỉ cần liếc mắt qua là biết họ đều trang
điểm rất cầu kỳ, nhìn ai cũng lộng lẫy, nổi bật, như thể đang tham dự kỳ thi
hoa hậu. Đồng Đồng sờ lên mái tóc nấm của mình, nhất thời mất hết cả tự tin.
Đám con gái đang thì thầm với nhau điều gì đó.
Một cô gái nói:
- Khuôn mặt của tớ khá nổi bật, chắc là sẽ được tuyển. Có điều nghe nói làm
người mẫu khổ lắm, nhưng chỉ cần hàng ngày được ở cùng với những người của Học
viện Mỹ thuật thì cũng đáng.
Có người lập tức trả lời:
- Mỗi ngày ngồi bốn tiếng đồng hồ, lại còn không được động đậy, không khó mới
lạ! Tớ thấy trên Midnattsol nói, Tề Vũ là giáo viên ở đây, nếu mà ngày nào cũng
được anh nhìn vào bốn tiếng… Wa, thật là ngại quá!
- Tại sao lại thở dài?
- Bao nhiêu người thế này…
Một lúc sau, những người tham gia phỏng vấn đều được gọi vào, mọi người ngồi
thành một hàng dài, trông vô cùng chuyên nghiệp.
Tề Vũ từ phòng trong bước ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo dệt kim màu xanh
lam, mặt trước là những hình vẽ phức tạp chuyển từ màu trắng sang màu xanh, từ
màu nhạt thành màu đậm, thêm vào đó là chiếc quần màu lam nhạt khiến anh vô
cùng nổi bật.
Anh vừa đi ra vừa chăm chú nhìn tập tài liệu dày cộp đang cầm trên tay. Đồng
Đồng cảm thấy tay mình thoáng run rẩy, còn không cẩn thận chạm vào người bên
cạnh. Người đó ngạc nhiên quay đầu lại khiến mặt cô lại càng đỏ hơn.
Tiếng xì xào bàn tán bỗng dưng biến m