
ộ, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao về
phía anh. ửa năm sau, Đồng Đồng mới biết tên anh là Tề Vũ.
Khi đó, Hứa Hân Di kéo tay cô đi xem bảng thông báo của trường, nói:
- Chẳng mấy khi trường mình có một nhân vật như vậy - đẹp trai dã man, hơn nữa
lại còn tài năng hơn người!
Khi Đồng Đồng nhìn vào bức ảnh và cái tên dán trên bảng thông báo, một cảm giác
tự ti dâng lên trong cô. Cho dù là như vậy, cô cũng khó có thể kìm chế cảm xúc
của mình dành cho anh.Sau đó, tranh sơn dầu của anh tham gia vào cuộc triển lãm
tranh quốc tế và đoạt giải; tác phẩm của anh được nhiều phòng tranh cả trong và
ngoài nước sưu tầm; ảnh và tác phẩm của anh được phóng to ra rồi dán trên bảng
thông báo của trường hơn một tháng trời; anh...Dần dần, Đồng Đồng đã quen với
việc đi tản bộ một mình ở gần hồ nước ở khu trường phía nam.Cuối thu, trên mặt
hồ rơi rất nhiều lá cây ngô đồng, gió nhè nhẹ thổi qua, gợn lên những cơn sóng
nhẹ trên mặt hồ. Xung quanh không một bóng người, cô nhẹ nhàng ngồi ở đó đọc
hết một quyển sách, uống hết một hộp sữa dâu, sau đó quay người về ký túc
xá.Lúc quay người lại, cô nhìn thấy anh đang ôm giá vẽ đứng sau lưng cô - đó
chính là Tề Vũ, đến bên hồ để vẽ tranh.Trái tim Đồng Đồng hình như sắp tung ra
khỏi lồng ngực, quyển sách trong tay cô suýt nữa thì rơi xuống. Cô cố làm ra vẻ
rất bình tĩnh, đi lướt qua người Tề Vũ, nhưng trong lòng thì lại buồn rầu vì
trang phục và đầu tóc mình khi đó - nếu, chỉ là nếu, anh vẫn còn nhớ tới mình,
chắc sự việc sẽ không như vậy.Cô không có dũng khí chào hỏi anh, mặc dù hai chữ
“Tề Vũ” đã vang lên trong tim cô hàng ngàn hàng vạn lần. Đồng Đồng im lặng đi
qua anh - đôi mắt lạnh nhạt của anh nói với cô rằng, họ là hai người xa lạ.Đồng
Đồng hy vọng biết bao nhiêu rằng anh nhớ tới cô, nhưng đó chỉ là hoang tưởng mà
thôi. Bởi vậy cô cắn chặt cái ống hút của hộp sữa, thất thần đếm từng bước chân
của mình, chầm chậm bỏ đi.
Mới đi được năm bước, một giọng nói vang lên sau lưng giữ chân cô lại:
- Này, chờ một chút!Giọng nói ấy khiến trái tim cô đập điên cuồng trong lồng
ngực.
Đồng Đồng quay người lại, thấy Tề Vũ đang chau mày nhìn mình:
- Cô bé, em có thể ngồi trên hòn đá như vừa rồi được không?Hình như tim Đồng
Đồng nhảy vụt lên, cô nhún vai, giả vờ như không thể giúp được, tiếp tục đi về
phía trước.
Tề Vũ hình như hơi lo lắng, anh tới gần cô, ấn tay vào vai cô, nói:
- Giúp tôi chỉ ba phút thôi.Ánh mắt khẩn thiết của anh có một sức mạnh khiến
người ta không thể không nhận lời.
Đồng Đồng nói:
- Em không phải tên “này”, em tên là Đồng Đồng.
Tề Vũ nói:
- Ồ, Đồng Đồng? Rất vui được quen em, tôi...
Đồng Đồng ngắt lời anh, nói:
- Em biết, anh là Tề Vũ!
Tề Vũ quan sát cô một lúc, sau đó kinh ngạc nói:- Là em sao? Sáng hôm đó em làm
đổ giá vẽ của tôi... Trùng hợp thật!
Không hoàn toàn là trùng hợp. Bất cứ nơi nào anh từng
đi qua, Đồng Đồng cũng tới đó rất nhiều lần để cố tình “tạo” ra cơ hội được gặp
anh. Nếu trên thế giới này thực sự có “Nguyên tắc sức hút” như trong sách nói,
thì có lẽ có thể coi là cô đã thành công!
Sự kỳ vọng trong lòng Đồng Đồng đã tiến thêm được một bước nhỏ, mặc dù lúc này
cô vô cùng vui sướng, nhưng vẫn chỉ lạnh nhạt nói:
- Anh nhớ em sao?
Ánh mặt trời của mùa thu bay lượn trên mái tóc Tề Vũ, anh cười nhẹ nhàng:
- Ừ, quyển sổ vẽ của tôi bị hỏng dưới chân em mà.
Đồng Đồng ngồi xuống chỗ cũ, họ gần như không nói gì với nhau nữa. Tề Vũ chăm
chú ngồi vẽ, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Đồng Đồng, suy nghĩ điều gì
đó.Rất lâu sau, Đồng Đồng phải mất rất nhiều công sức mới có được số điện thoại
của Tề Vũ, có điều khi đó cô nghe nói anh và mấy người bạn cùng khoa đã đi Tây
Tạng...
3.Đồng Đồng ngước mắt lên nhìn Tề Vũ đang từ đằng xa đi tới. Ánh mặt trời xuyên
qua những tán cây long não, để lại vài vệt nắng trên vai anh, chiếc bóng đi
cùng từng bước chân nhanh và mạnh mẽ của anh khiến cô có cảm tưởng như anh đã
vượt qua hàng vạn ngọn núi cao để đến với cuộc hẹn này.Anh càng lúc càng gần,
trái tim của Đồng Đồng càng lúc đập càng nhanh.Lúc này, một cô gái giống như
một chú bướm bay qua. Cô nhào vào lòng Tề Vũ, đưa hai tay ra ôm chặt lấy anh,
các động tác kích động của cô khiến Tề Vũ suýt nữa thì té nhào. Cô mỉm cười gọi
tên anh, nũng nịu đấm nhẹ lên vai Tề Vũ, chiếc ba lô sau lưng lắc qua lắc lại.
Cô mỉm cười nói:
- Anh Tề Vũ, anh về lúc nào sao không nói cho em biết?
Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào cô gái đó - mái tóc ngắn như con trai, đôi mắt to
tròn đảo qua đảo lại, cái lúm đồng tiền hằn sâu bên khóe miệng.
Cô thân mật dựa vào Tề Vũ, nũng nịu:
- Anh đồng ý với em rồi đấy, mấy ngày này phải đi chơi với em.
Tề Vũ nói:
- Khả Khả, hôm nay em không phải đi học sao?
Khóe miệng Hạ Khả nhếch lên cao:
- Hơn nửa năm nay không gặp anh rồi, người ta làm gì còn tâm trạng mà vẽ tranh!
Giờ học vẽ còn bị thầy Thủy Phấn mắng!
- Làm sao?
- Thầy nói em vẽ tranh toàn màu lạnh, không phong phú!
- Thầy đâu có nói sai..
Cô níu cánh tay anh, làm nũng:
- Em không biết, tóm lại là hôm nay em - không - đi - học!
Bỗng