XtGem Forum catalog
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

ng như đột ngột tỉnh giấc, cô ngồi nhích ra xa, sau đó nói:

- Không thể như vậy. Hy Thần đối với em rất tốt, em

không thể phụ lòng anh ấy. Bọn em đã thề với cây thánh giá ở nhà thờ, rằng chắc

chắn bọn em sẽ ở bên nhau.

Tề Vũ sững sờ, rất lâu sau mới thốt lên được hai chữ:

- Thật sao?

Lúc này, nước trong bình dịch truyền đã sắp hết, Đồng

Đồng vội ấn chuông gọi y tá tới thay bình mới. Sau khi thay bình nước mới, Tề

Vũ nằm trên giường, thất thần nhìn lên trần nhà như thể anh bị lời nguyền phải

nằm bất động. Đồng Đồng ngồi bên cạnh anh, cũng không biết nói gì để an ủi.

Hai người họ đã gặp nhau trong phút chốc rồi vĩnh viễn

cách xa.

.

10 giờ, Hứa Hân Di gọi điện thoại cho Đồng Đồng:

- Sao cậu không ở ký túc xá? Tớ tới phòng mà không thấy cậu, đặt ảnh vào trong

ngăn kéo của cậu nhé. Có 10 bức ảnh.

Đồng Đồng nói:

- Tớ… ở bên ngoài, cảm ơn cậu!

Hứa Hân Di lại tò mò hỏi:

- Sao cậu đi cả đêm không về? Đang ở đâu đấy? Nhà Lục

Hy Thần hả?

Đồng Đồng có vẻ mệt mỏi, cũng không muốn giấu Hứa Hân

Di, bèn nói:

- Tề Vũ bị bệnh, tớ đang chăm sóc anh ấy.

Hứa Hân Di nói:

- Ở cạnh anh ta cả đêm? Cậu si tình quá đấy!

Đồng Đồng chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện, thế

là cúp điện thoại. Khoảng 11 giờ, cô hơi lạnh nên tỉnh giấc. Hai mí mắt của

Đồng Đồng cứ như đánh nhau, một lúc sau lại dựa vào giường của Tề Vũ mơ màng

chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 3 giờ sáng, Đồng Đồng tỉnh dậy. Cô cảm thấy có

gì đó không bình thường, thấy người mình rất ấm. Cô còn chảy cả mồ hôi. Mở mắt

ra, cô giật mình – thì ra mình đang ngủ trong lòng của Tề Vũ. Tề Vũ ôm cô, dựa

lưng vào thành giường ngủ rất ngon. Có lẽ anh ôm cô ngủ từ lúc nửa đêm.

Cô khẽ cựa quậy, Tề Vũ cũng tỉnh lại.

Anh nói:

- Thấy em gục xuống giường trông khổ quá… Anh vừa ôm

em, không nỡ bỏ tay ra nữa.

Đồng Đồng ngồi dậy, nói:

- Anh phải nằm chứ, sức khỏe của anh vẫn còn chưa hồi

phục, mệt lắm không?

Tề Vũ cười:

- Hai lần đều là em ở đây chăm sóc cho anh, sau này

anh phải bảo vệ dạ dày của mình tốt hơn. Lần sau mà còn ngất, chắc chắn em sẽ

không ở cạnh anh như thế này nữa.

Đồng Đồng cười chua xót, nước mắt suýt nữa lại lăn ra.

Tề Vũ nắm tay Đồng Đồng, bàn tay to lớn của anh trùm hết lên bàn tay nhỏ bé của

cô:

- Anh không có phúc lớn như Lục Hy Thần… Cho dù thế

nào, cũng cảm ơn em lần này ở bên cạnh anh. Em biết không, anh nợ em cả đời,

cũng sẽ dùng cả cuộc đời mình để trả nợ cho em theo cách của anh…

- Anh định làm gì? Trả nợ cái gì? Anh chẳng nợ ai cái

gì cả, anh là gã ngốc hả? – Đồng Đồng quay người lại ôm anh thật chặt, trong

lòng thấy vô cùng buồn bã.

Trong lòng cô thầm nói, Tề Vũ, em yêu anh, sau khi

trời sáng, em sẽ bỏ đi, sau này không gặp lại anh nữa, anh phải sống tốt… Khuôn

mặt vùi trong lồng ngực anh lại ướt đẫm nước mắt. Trong căn phòng chỉ có một

chiếc đèn tôi tối đặt ở đầu giường, hắt bóng của họ xuống nền nhà, mờ ảo. Đồng

Đồng nhớ lại mấy câu thơ của Tịch Mộ Dung:

Giấc

mơ đẹp như một bài thơ đẹp




Đều

tình cờ gặp, không thể cưỡng cầu

Chỉ thường xuất hiện vào lúc bất ngờ


Em

thích một giấc mơ như thế

Trong giấc mơ, mọi thứ đều có thể trở lại

Mọi thứ đều có thể giải thích

Trái tim còn cảm thấy thời gian đang lướt trôi

Nhưng vẫn quay lại được với niềm vui và sự cảm kích


Trong

lòng em tràn ngập niềm vui

Bởi vì anh đang đứng ngay trước mặt

Mỉm cười với em, như năm nào

Em thích một giấc mơ như thế


Dẫu

biết rằng anh đã cách xa em

Nhưng lại thấy mùi hương còn phảng phất

Như lần đầu anh với em gặp nhau




Nước mắt cô thấm ướt vai áo Tề Vũ. Tề Vũ không nói gì nữa, chỉ luồn mấy ngón

tay lạnh lẽo vào tóc cô, lần này tới lần khác.

Trời sáng, Tề Vũ vẫn chưa tỉnh. Đồng Đồng mua đồ ăn sáng mang về, hâm nóng lại

đặt bên giường Tề Vũ rồi nhẹ nhàng bỏ đi.

4.

8h30, Đồng Đồng đeo ba lô du lịch quay về ký túc xá. Cô rất mệt mỏi, chỉ muốn

được vùi đầu vào trong chăn ngủ một giấc, sau đó quên hết mọi chuyện vừa xảy

ra. Đồng Đồng nghĩ, Lục Hy Thần có lẽ đã tỉnh lại trên chuyến tàu hỏa tới Hàng

Châu, bên cửa sổ của anh sẽ lướt qua rất nhiều phong cảnh đẹp.

Đồng Đồng nhận được tin nhắn của Lục Hy Thần vào buổi

trưa: Còn 5 tiếng nữa là tới Hàng Châu, tiếc rằng em không ở cạnh anh, nếu

không em sẽ nhìn thấy bầu trời xanh vời vợi, mặt nước hồ trong vắt, những ngôi

nhà tranh hằn vết tích của thời gian, tâm trạng của em chắc chắn sẽ tốt hơn.

Đồng Đồng nhắn trả lời: Chuyến lữ hành một mình cũng thú

vị lắm.

Lục Hy Thần nhắn lại: Anh không thích ở cách em xa

quá, nhìn thấy phong cảnh đẹp anh chỉ nhớ tới em. Anh không bình tâm được! Anh

muốn chia sẻ cùng em tất cả. Từ sau khi được ở cạnh em, những lúc một mình đều

khiến anh cảm thấy cô đơn.

Đồng Đồng trả lời: Đừng như thế, ba ngày nữa là anh về

rồi.

Lục Hy Thần nhắn tiếp: Tối qua em đi đâu vậy? Gọi di động cho em, em không bắt

máy, anh gọi tới ký túc xá, họ nói em chưa về.

Đồng Đồng đáp: Hôm qua em đi hát Karaoke cả đêm với bạn.

Đồng Đồng lại một lần nữa nói dối Lục Hy Thần.

Lục Hy Thần lại nhắn: Nếu em mà bị qu