
giới thượng lưu. – Cô lại quay sang hỏi Đồng
Đồng. – Cậu thì sao, tìm được việc chưa?
Đồng Đồng lắc đầu, nói:
- Còn đang chờ thông báo.
Trần Đinh Hòa cầm máy ảnh đi ra xa một chút, ống kính
hướng về phía Đồng Đồng và Hứa Hân Di.
Đồng Đồng hỏi nhỏ Hứa Hân Di:
- Cậu không giận tớ nữa hả?
Hứa Hân Di cười nói:
- Là lỗi của tớ. Tớ cứ buồn là cảm thấy như cả thế
giới này nợ tớ vậy. Chuyện Lục Hy Thần thích cậu làm tớ ngạc nhiên quá, khó có
thể chấp nhận được, bởi vậy tớ mới nói mấy câu khó nghe như thế. Sau đó tớ rất
hối hận, nhưng lại không dám xin lỗi cậu.
Nhìn điệu bộ thoải mái của Hứa Hân Di, tâm trạng Đồng
Đồng cũng nhẹ nhõm hơn. Hứa Hân Di lại hỏi:
- Cậu và Lục Hy Thần… thế nào rồi?
Đồng Đồng nói:
- Anh ấy đối với tớ rất tốt.
Hứa Hân Di chỉ “ồ” một tiếng, sau đó hai cô gái lại
như bình thường, quay về phía ống kính, mỉm cười rạng rỡ, Hứa Hân Di còn thân
mật nắm tay Đồng Đồng.
Sau đó, ba người họ tìm một nơi để ăn cơm, chủ đề tập
trung vào việc mọi người có dự định gì sau khi tốt nghiệp – Trần Đinh Hòa định
làm việc khoảng một, hai năm rồi tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, Hứa Hân Di
thì có chí hướng cao hơn, học nghiên cứu sinh được hai năm, có thể cô sẽ ra
nước ngoài du học.
Trần Đinh Hòa mỉm cười gật đầu:
- Du học? Sau khi tốt nghiệp em không kết hôn với Ninh
Kỳ Phong sao?
Hứa Hân Di lắc đầu:
- Tan rồi!
Đồng Đồng kinh ngạc:
- Tại sao?
Hứa Hân Di thản nhiên nói:
- Hợp thì đến, không hợp thì đi! Ninh Kỳ Phong lúc nào
cũng thích hái hoa bắt bướm, tính khí lại khó chịu, chuyện gì cũng coi mình là
trung tâm, cứ như thể cả thế giới này có mỗi anh ta là đàn ông vậy! Hai người
đều không thành thật khi đến với nhau, cần gì phải lãng phí thời gian.
Lúc này, trong phòng khách vọng ra một bài hát, cứ lặp
đi lặp lại một câu hát – Yêu… yêu… yêu…
Trần Đinh Hòa nói:
- Cô gái này thiếu tình yêu à?
Hứa Hân Di “ừ” một tiếng rồi nói:
- Em cũng là một người thiếu tình yêu!
Trần Đinh Hòa nói:
- Anh cũng vậy – thiếu tình yêu.
Đồng Đồng rót bia cho họ, nói:
- Hai người đều thiếu tình yêu, vừa vặn đẹp, ghép
thành một đôi!
Trần Đinh Hòa vui vẻ, vỗ tay nói:
- Hay lắm, Hứa Hân Di, hay là chúng ta yêu nhau?
Hứa Hân Di đấm mạnh anh một cái, nói:
- Anh chán sống hả? Chúng ta là bạn bè lâu như vậy
rồi, còn đùa vô duyên thế nữa.
Những cuộc gặp gỡ của các sinh viên năm thứ tư vô cùng
nhiều, thêm vào đó là học sinh nào cũng có tâm trạng buồn bã, bởi vậy thời gian
này cũng có thêm rất nhiều đôi mới.
Lúc này, Hứa Hân Di nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay
của Đồng Đồng, nói:
- Bao giờ thì hai người kết hôn?
Đồng Đồng đỏ mặt:
- Còn sớm mà.
Hứa Hân Di lật tay cô lại, xoay một vòng chiếc nhẫn,
ánh mắt thất thần. Phát hiện Đồng Đồng đang nhìn mình, Hứa Hân Di bèn ngẩng đầu
lên, mỉm cười:
- Nhẫn của cậu to quá, nên mang tới tiệm trang sức gia
công lại một chút.
Một bữa cơm hết hai tiếng đồng hồ rồi giải tán.
Trần Đinh Hòa và Hứa Hân Di cùng đi tản bộ. Đồng Đồng
đứng đằng sau nhìn theo bóng họ, hy vọng họ có thể tới với nhau.
Một tháng sau, khi Đồng Đồng mang chiếc nhẫn có viên
đá mắt mèo tới tiệm kim hoàn để gia công, cô gặp Hứa Hân Di và Trần Đinh Hòa.
Họ nắm tay nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Họ mới cùng nhau đi du lịch ở thành
Phượng Hoàng, Hứa Hân Di còn mua không ít trang sức bằng bạc thật, nhưng kiểu
dáng không như ý nên mang tới tiệm kim hoàn gia công lại.
Đồng Đồng đùa với cô:
- Hai người ai tán ai vậy?
Hứa Hân Di cười nói:
- Cái gì mà ai tán ai? Tạm thời hẹn hò với nhau, sớm
muộn gì anh ấy cũng đi Bắc Kinh, tớ thì đi du học, tương lai của bọn tớ không
cùng một hướng, sau này chắc không có kết quả đâu.
- Cậu không có dự định lâu dài sao?
- Cả đời này tớ chỉ thích có một người, những người khác
chỉ là để dùng tạm thôi. Tùy duyên phận! Với lại, tình yêu là thứ khó tin tưởng
nhất, ai mà biết được giây tiếp theo chúng ta có đánh mất cảm giác yêu một
người hay không? Cậu nói với tớ xem tớ nên làm gì?
- Nói không chừng…
Hứa Hân Di lạnh lùng ngắt ngang lời Đồng Đồng, nhìn
chiếc nhẫn trên tay Đồng Đồng, cô nói:
- Thứ mà cậu đạt được là đá mắt mèo, hãy trân trọng
nó! Nếu cậu phụ lòng Hy Thần, tớ sẽ không tha cho cậu đâu.
Đồng Đồng mỉm cười trước câu nói này, cầm chiếc nhẫn
đi tìm Lục Hy Thần.
Lục Hy Thần nhìn chiếc nhẫn mà cô đã sửa xong, nói:
- Bóp chặt lại tốt hơn, như vậy có phải sẽ bị trói
chặt cả đời không?
Đồng Đồng bâng quơ đáp:
- Ai mà biết được.
Lục Hy Thần gõ vào đầu cô, nghiêm túc nói:
- Nếu em mà dám làm mất nó thì em chết chắc rồi.
Đồng Đồng xoay xoay chiếc nhẫn, nói:
- Không cẩn thận có ngày anh lại đòi nó về.
Lục Hy Thần nhìn cô chăm chú rồi nói:
- Đồng Đồng, em có tâm sự gì à? Anh gọi điện thoại cho
em, cảm thấy em luôn buồn bực. Gần đây ánh mắt em luôn như đang trốn tránh cái
gì đó, không giống như bình thường.
Đồng Đồng đang định cãi lại anh vài câu thì điện thoại
di động trong túi đổ chuông.
Hứa Hân Di nói trong điện thoại:
- Bao giờ thì tới lấy ảnh? Đinh Hòa chụp đẹp lắm! Cậu
có
USB không, tớ gửi qua máy tính cho cậu ha