
y phải rửa ra?
Đồng Đồng nói:
- Tớ thích cả hai. Cậu gửi trước vào email cho tớ. Thứ
ba tuần sau tớ tới lấy ảnh, được không?
Hứa Hân Di cười nói:
- Được, thứ ba tuần sau tớ mang cho cậu.
Cúp điện thoại xong, Lục Hy Thần nói với Đồng Đồng:
- Chủ nhật anh đi Hàng Châu. Mấy năm nay anh chưa về đó, nên muốn về tảo mộ cho
mẹ.
Đồng Đồng tinh nghịch nói:
- Có cần em đi tiễn không?
Lục Hy Thần kéo hai tay cô:
- Anh muốn em đi cùng. Tảo mộ xong, chúng ta ở lại đó
mấy ngày. Em chưa đi Hàng Châu, anh đưa em đi xem Đoạn Kiều và Tô Đề, thế nào?
Đồng Đồng nói:
- Bố anh có đi cùng không?
- Không, bố có việc, không đi được, hai đứa mình đi
thôi.
Đồng Đồng nghĩ, tới đó chơi một chuyện cũng tốt. Phong cảnh Hàng Châu rất đẹp,
cũng có thể giải tỏa bớt áp lực của cô, nếu không cứ ở đây mãi, chỉ khiến cô
suy nghĩ lung tung. Chắc là Hy Thần cũng biết tâm trạng cô không tốt nên muốn
đưa cô đi cho vui. Anh rất ít khi nói những lời ngọt ngào, nhưng những việc anh
làm lại vô cùng chu đáo, tận tâm. Trong lòng cô thầm nghĩ, Đồng Đồng, có một
người bạn trai tốt như vậy, mày còn muốn gì?
Đồng Đồng nghĩ, được rồi, Tề Vũ, hãy để em quên anh
đi!
2.
Đồng Đồng chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến du lịch! Cô còn mua cả một chiếc ba
lô du lịch màu xanh, nhét một đống đồ vào trong đó. Nghe nói Hàng Châu khí hậu
ẩm ướt và hay mưa, Đồng Đồng không biết phải mang theo bao nhiêu quần áo thì
đủ. Lục Hy Thần nói, chỉ cần cô mang theo một tâm trạng tốt là được rồi, tất cả
đều đã có anh.
Ai mà biết được buổi trưa chuẩn bị xuất phát thì có một việc xảy ra làm đảo lộn
kế hoạch của Đồng Đồng.
Cô đeo ba lô lên vai, nhét tai nghe vào tai rồi chuẩn
bị lên đường, bỗng dưng nhận được điện thoại của Hạ Khả. Hạ Khả hoảng hốt nói
với Đồng Đồng là Tề Vũ bị đau dạ dày, còn bị nôn ra máu, đã rơi vào trạng thái
nửa hôn mê. Cô hoảng sợ không biết phải làm thế nào nên mới nhờ Đồng Đồng tới
giúp đỡ.
Đồng Đồng biết Tề Vũ lại mắc bệnh cũ, nếu xuất huyết
quá nhiều, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Anh chàng này chỉ biết vẽ tranh,
không biết cách chăm sóc bản thân.
Đồng Đồng vội vã bảo Hạ Khả gọi điện cho 120 gọi xe
cấp cứu, còn nói cô sẽ lập tức tới đó.
Đồng Đồng vừa chạy vừa gọi điện cho Lục Hy Thần:
- Hy Thần, em thay đổi ý định rồi, không đi nữa.
Lục Hy Thần rất ngạc nhiên, hỏi:
- Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, sao em lại thay đổi ý
kiến đột ngột như vậy?
Đồng Đồng đành vội vã tìm kiếm lý do:
- Em… em… cơ quan phỏng vấn vừa gọi điện cho em, yêu
cầu một bài thi viết, hôm nay không đi được.
- Thật không?
- Thật mà.
Lục Hy Thần thất vọng nói:
- Được rồi, thế thì anh đi đây. Có chuyện gì gọi điện
thoại cho anh.
Đồng Đồng tắt điện thoại, không hề nghĩ là Lục Hy Thần
sẽ cảm thấy như thế nào. Trong đầu cô lúc này chỉ là hình ảnh Tề Vũ đang quằn
quại ôm bụng và không ngừng ho ra máu. Cô chỉ biết nếu nói thẳng với Lục Hy
Thần sự thật, chắc chắn anh sẽ ngăn cản cô đi gặp Tề Vũ. Lục Hy Thần là một
người nhạy cảm, đa nghi, sau này chuyên này sẽ trở thành một nút thắt giữa hai
người. Nếu cô giải thích với anh rằng cô làm như vậy chỉ xuất phát từ tình bạn
với Tề Vũ thì sao?
Ngay cả cô cũng không tin được.
Khi Đồng Đồng bắt taxi đi tới đường Văn Khúc Nam, xe
của bệnh viện đã tới, Hạ Khả đang cùng mấy nhân viên y tế mặc áo blouse trắng
đưa Tề Vũ vào xe. Đồng Đồng lên lầu lấy mấy thứ đồ dùng cá nhân và quần áo để
thay mặc cho Tề Vũ, sau đó cùng Hạ Khả theo xe cấp cứu tới bệnh viện.
Hạ Khả lo lắng lắc lắc cánh tay Đồng Đồng, hỏi:
- Anh Tề Vũ không sao chứ? Em sợ quá!
Đồng Đồng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tề Vũ, nói:
- Không sao đâu, anh ấy chỉ bị chảy máu dạ dày thôi.
Lần này cũng giống như lần trước. Truyền nước vào, một, hai tiếng sau là tỉnh
lại. Đừng lo. Có phải mấy ngày vừa rồi anh ấy chỉ ở trong phòng tranh, ăn toàn
bánh quy không?
Hạ Khả thở phào một hơi như thể vừa trút được một gánh
nặng:
- Hôm đó sau khi anh ấy ở trường về cứ im lặng chẳng nói lời nào, em nói chuyện
với anh ấy, anh ấy cũng chẳng buồn để ý! Suốt nửa tháng nay hầu như ngày nào
anh ấy cũng vẽ tranh suốt đêm, nói là để cho kịp cuộc triển lãm tranh ở Bắc
Kinh. Em ở đấy cùng ăn mì gói với bánh quy với anh ấy, chán tới phán nôn lên
được!
Đồng Đồng nói:
- Trời đất, cách nhà 100m có một quán ăn và quán mì
mà!
Hạ Khả lắc đầu, nói:
- Ngoài những lúc đi mua đồ uống, anh ấy không ra khỏi
cửa – Hạ Khả nhìn Tề Vũ đang nằm hôn mê trên giường, lại hỏi nhỏ. – chị Đồng
Đồng, bây giờ chúng ta nên làm gì.
Đồng Đồng nhìn thời gian, đã hơn 5 giờ, không biết Lục
Hy Thần đi tới đâu rồi. Cô bèn đứng lên, nói:
- Bây giờ đi ăn tối. Chị về ký túc xá lấy phích nước
đã, sau đó chúng ta tìm quán ăn nào đó có cháo để ăn cơm.
- Vâng! Em đi cùng với chị!
Hạ Khả cùng Đồng Đồng đi ra khỏi bệnh viện. Họ về ký
túc xá trước, sau đó tới một tiệm ăn ở gần rạp chiếu phim ăn cơm, mua một hộp
cháo thơm phức, mùi vị còn ngon hơn rất nhiều so với cháo lần trước Đồng Đồng
nấu. Đi được nửa đường, Hạ Khả nói:
- Chị Đồng Đồng, em cảm thấy chị thay đổi rất nhiều.
- S