
ấy. Anh ấy nên biết mọi việc!
Nói xong, Hứa Hân Di lạnh lùng cúp điện thoại.
Những lời nói của Hứa Hân Di khiến Đồng Đồng hoàn toàn không kịp phản ứng – cô
đã phụ lòng Lục Hy Thần, còn anh lúc nào cũng đối xử tốt với cô.
Đồng Đồng gọi điện thoại cho Lục Hy Thần, lời còn chưa
ra khỏi miệng, cô đã nghẹn ngào:
- Hy Thần, em xin lỗi!
Lục Hy Thần hít một hơi thật sâu, sau đó an ủi cô:
- Đừng có ngốc, em nên ở cạnh Tề Vũ mới đúng.
Đêm hôm đó thật dài. Đồng Đồng cứ mệt mỏi thiếp đi rồi
lại tỉnh lại. Cuối cùng cô đi đi lại lại trên hành lang. Cô ép bản thân vào
giấc ngủ, nhưng được một lát, cô lại tỉnh dậy. Cứ như vậy rất nhiều lần, cho
tới khi trời sáng mới nhọc nhằn thiếp đi.
Lục Hy Thần không tới tìm Đồng Đồng lần nào nữa, Đồng
Đồng cũng không đi tìm Tề Vũ.
Luận văn, bảo vệ luận văn, Đồng Đồng bận như con thoi
cho tới tháng 6. Cô gầy đi trông thấy, tóc cũng đã dài quá vai. Khí hậu nóng
bức nên cô lại ra tiệm cắt tóc, cắt thành kiểu đầu nấm, để tóc mái rất dày
khiến mắt cô trông càng to hơn, nhưng lại không có chút thần sắc, cô như một
con búp bê đã đánh mất linh hồn. Cuộc họp lớp vào cuối tháng 7, khi mọi người
cùng cười, cô cũng cười, nhưng trong lòng cô từ lâu đã không còn niềm vui.
Thành tích bảo vệ luận văn của Đồng Đồng khá tốt. Một
mình cô tới quán ăn bên bồ sông gần đường Mục Điền để tự thưởng cho bản thân.
Cô gọi một suất cá hấp lớn và rất nhiều ớt, cay tới mức nước mắt giàn giụa.
Đúng vào lúc cô len lén đưa tay lên chùi nước mắt, có
người ngồi xuống chỗ bên cạnh cô. Người đó hỏi:
- Ở đây có người chưa?
Đồng Đồng lắc đầu, rồi cảm thấy có gì kỳ quái.
Tay cô đụng phải
chiếc khăn ướt lành lạnh. Đồng Đồng quay lại, anh bèn nắm chặt hai tay cô, dịu
dàng nói:
- Ngồi im.
Anh dịu dàng dùng khăn tay lau nước mắt cho Đồng Đồng,
tay anh rất mềm, rất mềm, trên đó còn có mùi vị của màu vẽ và dầu thông. Đôi
bàn tay đặc biệt này, cả đời Đồng Đồng cũng không thể nào quên.
Tề Vũ nói:
- Đỡ hơn chưa?
Đồng Đồng trả lời:
- Không cay nữa.
Tề Vũ nói:
- Em ăn cá hấp ba, bốn năm nay rồi mà chưa chán sao?
Đồng Đồng lắc đầu:
- Ăn nhiều món rồi, nhưng mùi vị quen thuộc vẫn ngon
nhất.
Tề Vũ dịu dàng nhìn cô:
- Thế nên em mới lại cắt đầu nấm hả?
Đồng Đồng vuốt tóc, nói:
- Đúng thế, đây là mái đầu nấm vô địch thiên hạ.
Nhân viên phục vụ mang thêm một bộ bát đũa, cô và Tề
Vũ cùng nhau ăn hết chỗ cá hấp. Cô vẫn ăn rất nhiều ớt, cho dù nó có dính lên
mắt, cô cũng không sợ. Bởi vì Tề Vũ đang ở cạnh cô.
5.
Bước ra khỏi quán ăn, Tề Vũ nhẹ nhàng kéo tay Đồng Đồng, nắm chặt những ngón
tay cô như thể sợ cô sẽ chạy mất. Hai người đi tản bộ trong vườn hoa của
trường, hoa lan đã nở, giữa những chiếc lá màu xanh là những cánh hoa nhỏ non
nớt vừa mới nhú đầu ra, như những nàng thiếu nữ e ấp che giấu niềm hạnh phúc
của mình.
Tề Vũ nhìn hoa lan một lát rồi nói:
- Đồng Đồng, đi Bắc Kinh với anh nhé. – Hình như anh
đang khẩn cầu cô, nhưng trong giọng nói vẫn có vẻ gì kiên quyết.
Đồng Đồng hỏi:
- Tại sao?
Tề Vũ quay người lại, giữ chặt vai cô:
- Bởi vì chúng ta yêu nhau, bởi vậy chúng ta phải ở
bên nhau. Tin anh, anh sẽ chăm sóc em suốt đời.
Anh lấy từ trong túi ra hai tấm vé tàu hỏa, nói:
- Anh đã mua vé rồi, tối ngày kia lên đường.
Đồng Đồng nhìn chăm chăm vào bông hoa loan, nhẹ giọng
nói:
- Nếu em không đi thì sao?
Tề Vũ ôm cô thật chặt, áp mặt cô vào vòm ngực ấm áp
của mình, để cô nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập rộn ràng. Những ngón tay
lành lạnh của anh luồn vào tóc cô, mỉm cười:
- Đầu nấm, chắc chắn em sẽ đi cùng anh, chắc chắn.
Một cơn gió thổi tới khiến tà váy trắng của Đồng Đồng
khẽ phất phơ. Cô nhìn những bông hoa trong thảm cỏ xanh mướt, hình như chúng
đang mỉm cười.
Đồng Đồng nghĩ, cuối cùng mình cũng được cùng hoàng tử của mình đi tới chân
trời góc biển. Mình yêu anh ấy, bởi vậy mình phải đi theo anh ấy, chuyện này
rất bình thường…
Đồng Đồng sắp xếp hành lý, cô cho những quyển sách và
những con búp bê vải mình thích nhất vào túi du lịch. Sau hai ngày bận rộn thu
xếp, cô bắt đầu thấy bất an, luôn cảm thấy hình như mình còn cái gì đó quên
không mang theo. Bỗng dưng cô nhớ ra câu nói mà Lục Hy Thần từng nói – chỉ cần
em mang theo tâm trạng tốt.
Chiếc túi du lịch này cô mua khi định đi Hàng Châu
cùng Hy Thần, bây giờ cuối cùng cũng đã có chỗ dùng.
Cuốn tạp chí mới của Lục Hy Thần đã ký được hợp đồng
với Tập đoàn xuất bản Phương Nam, anh ấy sắp thành lập một công ty riêng, nơi
làm việc cũng đã quyết định rồi. Đồng Đồng tự an ủi mình, một người đàn ông tốt
như vậy chắc chắn sẽ có một cô gái tốt ở bên cạnh anh, anh không bao giờ khiến
người khác lo lắng.
Khi cùng Tề Vũ tới ga tàu hỏa, tâm trạng của Đồng Đồng
vẫn rất nặng nề, cô cảm thấy chiếc ba lô trên vai đè chặt cô xuống, khiến cô
không thể thở được.
Tề Vũ đưa tay ra:
- Để anh mang cho.
Đồng Đồng lắc đầu:
- Không cần, đeo nó trên vai sẽ khiến em dễ chịu hơn.
Khi nhìn thấy Tề Vũ đứng ở ga tàu, dang rộng hai tay
về phía cô, nghe thấy tiếng anh gọi “Đồng Đồng, chúng ta cùng mạo hiểm”, những