Old school Easter eggs.
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.

ầng đen ở mắt là

xấu lắm nhé. Nhớ anh không?

Đồng Đồng: Có chứ. Không ai đưa em đi ăn cá hấp, em

buồn lắm!

Cô lại tiếp tục nói dối, cảm giác xấu hổ khiến cô mệt mỏi, bèn nhắn: Em đi ngủ

đây. Anh đi đường cẩn thận nhé!

Cô lật sấp ảnh Hứa Hân Di mang tới, thấy mình và Hứa

Hân Di đứng trên thảm cỏ, trên đầu của họ là những bông hoa sơn trà màu hồng

phấn nở rộ, rất hợp với những hoa văn nhàn nhạt trên váy của Hứa Hân Di. Họ nắm

tay nhau, ánh mặt trời rực rỡ đọng lại trên mặt họ. Đồng Đồng nhìn kỹ gương mặt

của Hứa Hân Di, phát hiện lông mày của cô hơi nhăn lại, không biết vì sao, mặc

dù cô đang cười, nhưng trong mắt của cô lại có vẻ gì không vui.

Hứa Hân Di trưởng thành rồi, không còn thể hiện tình

cảm trên khuôn mặt nữa.

Ba ngày sau, Lục Hy Thần trở về. Anh ở nhà nghỉ ngơi

một ngày rồi lại bận rộn ở tòa soạn một ngày, sau đó hẹn Đồng Đồng gặp nhau ở

rừng cây long não.

Lúc đứng trong rừng cây, trong lòng Đồng Đồng có muôn

vàn cảm xúc. Đã gần sang mùa hạ, không khí thoang thoảng hương thơm tơi mới của

những chiếc lá cây rụng hòa vào mùi đất. Hạ Dương đã không còn chạy bộ qua đây

nữa, Tề Vũ cũng không bao giờ tới đây nữa. Những người bạn đó lần lượt biến mất

khỏi cuộc sống của cô.

Trong rừng cây, ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, để lại trên mặt đất những

tia nắng nhỏ như hạt đậu, cô đơn, tản mát. Gió thổi bay mấy chiếc lá, khiến

chúng xoay tròn trong không trung.

Lục Hy Thần đi về phía cô. Anh đúng là một người đàn ông

hoàn mĩ. Đồng Đồng nhìn anh, trong lòng thấy khó chịu vì cảm giác tội lỗi. Nụ

cười của anh như ánh mặt trời rực rỡ bao trùm lấy cô, anh nắm tay Đồng Đồng,

hai người đi sâu vào trong rừng cây.

Hai người đều im lặng. Họ dừng lại bên chiếc giếng cũ

của trường, bên cạnh đó là một khóm dây leo dài quấn quanh miệng giếng mấy

vòng. Nước trong giếng vẫn còn rất nhiều, cánh của một chú bướm trắng rơi trên

mặt nước đen sâu thẳm, nhìn như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm.

Lục Hy Thần nói:

- Em đang nghĩ gì?

Đồng Đồng nói:

- Cánh của bươm bướm rơi mất một bên, không biết nó còn sống được không?

Lục Hy Thần nói:

- Nếu như suy đoán theo các câu chuyện cổ tích hoặc

tiểu thuyết thì có lẽ bây giờ đang có một con bươm bướm khác chăm sóc cho nó,

nó không cần phải bay nữa.

Đồng Đồng có chút thương cảm:

- Có tình yêu tốt thật, có người chăm sóc mình.

Lục Hy Thần quay đầu lại nhìn sâu vào mắt cô, nói nhẹ:

- Em có thể để cho trái tim ngủ yên và để anh chăm sóc em suốt đời không?

Đồng Đồng cười:

- Em sẵn sàng!

Lục Hy Thần nhìn sâu mắt cô có đến một phút, sự lạnh lùng trong đáy mắt dâng

lên, anh nói:

- Sao em lại nói dối?

Đồng Đồng sững sờ.

Anh lặp lại:

- Em nói dối!

Đồng Đồng đang định giải thích thì Lục Hy Thần thở hắt

ra một hơi nặng nề, nhẹ nhàng kéo đầu cô vào ngực mình. Anh đặt cằm lên tóc cô,

dịu dàng nói:

- Chúng ta chia tay đi, anh không cần em nữa, em trở

về bên cạnh Tề Vũ đi!

Đồng Đồng đẩy anh ra, mở lớn mắt nhìn anh:

- Tại sao?

Lục Hy Thần không lên tiếng, ánh mắt anh vẫn nhìn Đồng

Đồng không rời, ánh mắt đó như nhìn thấu tâm trạng cô. Đồng Đồng nhìn vào ánh

mắt trong vắt của anh, nhận ra mình thật là ích kỷ, tham lam và yếu đuối.

Lục Hy Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch lên,

mỉm cười:

- Tại sao? Anh thừa nhận là anh thất bại. Đồng Đồng, đừng nói dối anh nữa. Tới

bây giờ em vẫn yêu Tề Vũ. Hôm đó, vì Tề Vũ nên em mới không cùng anh đi Hàng

Châu. Suốt cả một đêm, hai người luôn ở bên nhau! Em ở bên anh, nhưng chỉ khiến

em nhớ Tề Vũ nhiều hơn. Em sẽ không bao giờ quên rằng em đã mất Tề Vũ, sau đó

cả đời này em sẽ nói dối anh. Em đi tìm cậu ấy đi, như em nói đấy, trung thành

với cảm giác của mình. Anh không cần em nữa! Thực sự là không cần em nữa!

Nói xong, anh kiên quyết quay người bỏ đi.

Đồng Đồng thấy họng mình khô khốc, bất động trong rừng

cây như đã hóa đá.

Cô chầm chậm ngồi xuống bên miệng giếng như thể vừa bị

tấn công bất ngờ, cả người run rẩy, cô nghĩ đi nghĩ lại những lời Lục Hy Thần

vừa nói. Cô ngốc quá, Lục Hy Thần là một người kiêu ngạo, trước khi cô cự tuyệt

anh, anh phải cự tuyệt cô.

Đồng Đồng ở lại trong rừng cây rất lâu, mãi cho tới

khi trời tối, cô mới chậm chạp lê chân về ký túc. Cô nằm trong chăn, bất động

nhìn trần nhà, cảm thấy cơ thể mình như bay lên, một cơn gió nào đó cũng có thể

thổi cô tới một góc trời.

Chẳng phải vì Lục Hy Thần nên cô mới từ bỏ Tề Vũ sao?

Bây giờ thì cô tự do rồi.

Chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông kêu rất lâu,

cuối cùng cô vẫn bắt máy.

Là Hứa Hân Di gọi tới. Tiếng của Hứa Hân Di vang lên

trong điện thoại:

- Đồng Đồng, cậu cứ hận tớ đi. Chính tớ đã nói cho Hy

Thần biết là cậu lừa anh ấy…

Đồng Đồng nói:

- Cậu vẫn còn hận tớ…

Hứa Hân Di cười châm biếm:

- Cậu sai rồi, tớ không hận cậu. Anh ấy thích cậu, tớ

cũng không làm gì được, chỉ đành chấp nhận. Lục Hy Thần đối với cậu một lòng

một dạ, không ai không biết. Nhưng cậu không nên đối xử với anh ấy như vậy! Cậu

không chung thủy, cậu ở cùng anh ấy, nhưng lại lén hẹn hò với Tề Vũ, tớ chỉ

thấy bất bình thay cho anh