
anh!
- Tại sao… – Thực ra Đồng Đồng đang hỏi chính mình –
Đồng Đồng, đây là tình yêu và người mày yêu, mày có lựa chọn anh không?
Tề Vũ nói lớn:
- Bởi vì anh yêu em – gã ngốc trước đây không biết
rằng hắn yêu em!
Đồng Đồng lắc đầu, cúi đầu nhìn xuống chân. Gió thổi
qua khiến tóc của cô bay lên. Sau khi Tề Vũ bỏ đi, tóc cô dài rất nhanh, cô đã
không còn mái đầu nấm ngốc nghếch như trước kia nữa.
Tề Vũ đưa tay ra vuốt tóc Đồng Đồng, vén tóc mái của
cô lên.Tay anh hình như có ở mọi nơi, rơi trên vai cô. Trù trừ
một lát, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm, nắm lấy tay cô, nắm rất chặt, cứ như
thể sợ cô sẽ đột ngột bỏ chạy. Đồng Đồng thẫn thờ nhìn anh, nhận ra lòng bàn tay
của cả hai đều đang chảy mồ hôi. Tề Vũ nhìn sâu vào mắt cô, chầm chậm tới gần
cô. Anh dang tay ra ôm cô vào lòng, Đồng Đồng hoảng hốt, cảm thấy mọi thứ dường
như lại quay lại như trước đây.
Một lúc sau, Đồng Đồng lạnh nhạt đẩy anh ra, bình tĩnh
gạt tay anh xuống.
- Đã qua một mùa mưa rất dài và một mùa đông lạnh lẽo,
chúng ta đã bỏ lỡ rồi… – Đồng Đồng lẩm bẩm.
Tề Vũ lắc đầu nói:
- Anh rất ngốc, lại tin lời em nói, tưởng rằng em chỉ
thích anh có một chút xíu, anh tưởng rằng chúng ta chỉ là bạn, mà không biết
rằng anh đã thích em từ lâu rồi, không thể rời xa em được, anh sẽ không buông
tay ra đâu…
Đồng Đồng nhìn anh, cười khổ:
- Bởi vì Hạ Dương đi du học rồi, đúng không?
Tề Vũ nói:
- Sau khi Hạ Dương đi, anh nghĩ đủ mọi cách để làm
lành với cô ấy, bọn anh cũng tới Bắc Kinh tổ chức triển lãm tranh. Triển lãm
rất thành công, nhưng anh vẫn không thấy vui, luôn cảm thấy dường như thiếu một
cái gì đó. Lúc đưa cho Hạ Dương một lon bia hoa quả, bỗng dưng anh buột miệng
gọi tên em. Cô ấy hiểu hết. Thời gian bọn anh ở bên nhau quá dài nên đã quen
với sự giằng co. Cô ấy chạy, anh đuổi, tình cảm lúc nào cũng phải sửa chữa, bọn
anh đã không còn cảm giác như trước kia nữa, chỉ là ỷ lại vào nhau để tiến về
phía trước. Sau khi em mang tranh tới trả, anh như người mất hồn suốt một thời
gian dài, anh nói với bản thân nhất định phải kéo em trở lại. Anh phải ở bên
em.
Đồng Đồng rụt tay về, im lặng cúi đầu, suy nghĩ rất
lâu rồi nói:
- Muộn rồi. Bây giờ anh mới biết những điều này thì
muộn rồi, em không thể chờ đợi mãi, chờ anh đuổi tới nơi. Bây giờ, em đã ở bên
Lục Hy Thần rồi, anh ấy đối xử với em rất tốt.
- Đồng Đồng. – Tề Vũ gọi. – Anh không tin anh không
còn cơ hội nào nữa. Em mang trả lại tranh chứng tỏ em vẫn chưa quên những
chuyện ngày trước.
- Chưa quên thì chưa quên! – Đồng Đồng nói. – Nhưng em
không thể quay lại với ngày trước được nữa. Anh hiểu không? – Không chờ anh trả
lời, cô quay người chạy như bay.
Khoảng hơn 5 giờ, Lục Hy Thần lại gọi điện thoại hỏi
cô đã đi chưa, có cần anh tới đón không. Đồng Đồng nói:
- Em không được khỏe, không muốn đi nữa.
Lục Hy Thần hỏi:
- Em làm sao thế? Sao giọng em nghe lạ vậy?
Lục Hy Thần không biết Đồng Đồng vừa chạy từ chỗ Tề Vũ
về, chui trong chăn khóc từ lúc đó tới giờ. Ngay cả cô cũng không hiểu vì sao
mình lại khóc, vì chờ đợi đã lâu, cuối cùng Tề Vũ cũng thừa nhận rằng anh thích
cô, hay vì cô không thể nào làm tổn thương Lục Hy Thần?
Đồng Đồng nói dối:
- Em bị cảm cúm nên nghẹt mũi.
Lục Hy Thần im lặng một lát rồi nói:
- Vậy thì anh cũng không đi nữa. Anh tới thăm em. Anh
cảm thấy tình trạng của em không tốt lắm.
Đồng Đồng bực bội hét lên trong điện thoại:
- Anh thật bực mình! Sắp tốt nghiệp rồi, tâm trạng của
em rất không tốt! Hôm nay có một bạn đi ra tỉnh ngoài, suýt chút nữa thì em
khóc. Anh đừng tới, để em yên tĩnh một mình.
Lục Hy Thần không lên tiếng nữa. Đồng Đồng ngắt điện
thoại, tâm trạng rối bời, cô biết cô không nên nổi giận với Lục Hy Thần, nhưng
trong lòng cô luôn có cái gì đó muốn bùng phát, nếu không cô sẽ cảm thấy khó
chịu. Đương nhiên còn một lý do nữa, Lục Hy Thần đã chiều quá chuộng cô, khiến
cô sinh hư.
Trong
giấc mơ, anh từng cùng em khiêu vũ hết cuộc đời
1.
Hôm sau khi Đồng Đồng tới trường, Trần Đinh Hòa tới tìm cô.
Từ sau lần Lục Hy Thần làm mối cô cho anh bất thành, Đồng Đồng mới chỉ gặp lại
anh ba lần.
Nghe nói Trần Đinh Hòa đã trở thành nhiếp ảnh gia
chuyên nghiệp cho một tạp chí điện ảnh. Nhìn anh vô cùng thoải mái, không giống
như những sinh viên sắp tốt nghiệp đang chạy đôn chạy đáo lo lắng viết luận
văn.
Anh tới tìm Đồng Đồng để chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm.
Bên cạnh sân thể dục cũ kỹ ở phía Bắc trường có một
vườn trúc rất già, những cây trúc thẳng đứng vươn cao, thêm vào đó là những bụi
cỏ cao ngang thân khiến cảnh sắc nơi đó vô cùng nổi bật.
Hứa Hân Di đang đứng ở đó chờ họ. Khi nhìn thấy Đồng
Đồng, Hứa Hân Di mỉm cười chào cô, Đồng Đồng hơi ngạc nhiên nên không biết phải
nói gì.
Trần Đinh Hòa vừa điều chỉnh tiêu cự của máy ảnh, vừa
nói:
- Hứa Hân Di, nghe nói em tiếp tục làm mọt sách hả?
Hứa Hân Di vỗ vai anh nói tiếp:
- Phải nói là siêu mọt sách mới đúng. Em làm sao mà bì
được với anh, ngày nào cũng lái ô tô, vác máy ảnh ra vào những nơi sang trọng,
đúng là kiểu mẫu của con người