
g lẳng trên đó;
trên hai giá sách lớn kê sát tường là những cuộn tranh và giấy vẽ, cạnh đó là
chiếc đồng hồ lớn màu xanh; bên cạnh giá sách còn một bộ xương người làm thí
nghiệm, mới tinh, trắng tới đáng sợ. Giá vẽ của Tề Vũ được đặt ở gần cửa sổ, ba
lô của anh treo trên chiếc ghế gỗ cao đằng sau.
Giữa căn phòng là cầu thang lên xuống, sau khi đi lên
sẽ thấy phòng ngủ và thư phòng của Tề Vũ. Căn phòng nhìn thẳng ra một ban công
rộng rãi, trên ban công có rất nhiều loại cây cỏ, một chậu trong số đó đang nở
hoa rất đẹp.
Đồ đạc trong phòng Tề Vũ rất ít, cũng tương tự như
phòng của mấy người con trai đơn giản, không quan trọng hình thức, có điều nhìn
vào vẫn thấy dấu vết của một người làm việc bận rộn. Họ dừng lại ở cửa phòng,
không bước chân vào. Hạ Khả nói:
- Anh Tề Vũ nói ít tức là nhiều. Ồ, cửa thư phòng
không đóng này.
Nói rồi cô đẩy cửa bước vào.
Trên tủ sách đặt một bức tranh sơn dầu, trên đó là
hình Đồng Đồng đang ngồi bên hồ sen ở trường. Khi đó Tề Vũ chỉ phác họa sơ qua
vài nét, giờ thêm màu sắc vào khiến bức tranh trở nên khác hẳn! Hạ Khả mở ngăn
kéo của anh ra, lấy ra một quyển sổ phác họa, trong đó có rất nhiều ảnh chân
dung của Đồng Đồng. Tề Vũ vẽ rất nhiều, đều là hình ảnh Đồng Đồng khi còn làm
người mẫu cho phòng tranh.
Đồng Đồng nhận ra mình không thể ở thêm trong căn
phòng này nữa.
Cô nghĩ tới dáng vẻ anh ngồi xuống khi nhìn vào ảnh
mình, trái tim lập tức co lại, hình như không khí của căn phòng này không đủ
cho cô hít thở. Thực ra không bị người mình thích quên đi chỉ là một việc rất
bình thường, nhưng đối với Đồng Đồng mà nói, cô nhớ Tề Vũ, anh cũng nhớ cô, sự
trùng hợp này khiến cô bất ngờ.
Hạ Khả ở bên cạnh lại như thêm dầu vào lửa:
- Sau khi anh ấy chuyển tới đây chỉ vẽ được mỗi bức
tranh đó, em nhìn anh ấy vẽ mà. Anh ấy nói anh ấy có lỗi với chị, muốn gặp chị,
nhưng lại không dám đi tìm chị! Không ngờ hôm nay chị lại tới.
Đồng Đồng không lên tiếng.
Hạ Khả lại nói:
- Một mình anh ấy sống ở đây, ngày nào cũng ăn mì gói,
ăn màn thầu, vẽ quên cả ngày đêm. Tóc và râu anh ấy mọc dài lắm, trông như tội
phạm giết người phải ở tù quá lâu vậy. Em khuyên anh ấy tìm một người giúp việc
tới giúp đỡ. Anh luôn nói rằng có thể chị sẽ tới, anh ấy cứ chờ ở đây… Sao chị
không tới đây vậy?
Đồng Đồng đặt bức tranh lên bàn của anh.
Họ cùng xuống lầu. Mãi cho tới khi Đồng Đồng ra về, Tề
Vũ vẫn chưa quay lại. Ra khỏi cửa, tâm trạng Đồng Đồng như một con sóng lớn,
sôi sục trong lòng. Tâm trạng này khiến cô quên hết tình cảm mà cô dành cho Lục
Hy Thần và cả những việc đã xảy ra trước kia.
Không khí bên ngoài có vẻ ẩm ướt, mưa vừa rơi xong.
Đồng Đồng vừa đi, vừa im lặng rơi nước mắt.
Mấy ngày liền Đồng Đồng đều cảm thấy rất bất an, thậm
chí cô còn hy vọng Tề Vũ có thể đột ngột tới tìm mình.
Ước muốn được ở cạnh Tề Vũ ào tới, khiến trong lòng
Đồng Đồng dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Đồng Đồng vội vã khống chế suy nghĩ này, nhưng ý nghĩ
đó như một con dã thú lao mình ra khỏi bóng đen, đã tới một lần là quen đường
cũ. Sau đó chỉ cần Đồng Đồng ngồi một mình là nó lại xuất hiện.
Những sự việc sau đó khiến suy nghĩ này của Đồng Đồng
tạm thời bị gác sang một bên. Viết luận văn, viết CV xin việc, sắp xếp lại tác
phẩm, in tài liệu, nộp hồ sơ, phỏng vấn… Rất nhiều việc dồn đống lại, bận tối
mắt tối mũi khiến Đồng Đồng vừa nghe thấy tiếng điện thoại là tim lập tức lại
đập nhanh hơn.
Trưa thứ sáu, sau khi ăn cơm xong, một mình Đồng Đồng
đi tản bộ trong vườn hoa đằng sau thư viện trường. Đã là tháng 3, vườn hoa như
được thay một lớp áo mới màu xanh. Trên thảm cỏ là một vài bạn nữ, họ rải sách
ra trên đầu gối mình, tay chống xuống cỏ, tụm năm tụm ba vui vẻ nói chuyện và
ôn bài.
Lục Hy Thần gọi điện thoại tới, hỏi Đồng Đồng 6 giờ
chiều nay có muốn đi xem phim “Kỵ sĩ rồng” với anh không. Đồng Đồng vui vẻ đồng
ý. Cúp điện thoại, cô quay người đi về phía công thì từ đằng xa có một cái bóng
thu hút ánh mắt của cô.
Anh đang đi về phía Đồng Đồng.
Còn cách một đoạn rất xa nhưng ánh mắt của Tề Vũ đã
dán lên người Đồng Đồng, anh ung dung bước về phía cô. Sau lưng anh, hai cô gái
đang đạp xe cùng nhau, tiếng cười vui vẻ, thoải mái. Trong mắt Tề Vũ khi đó chỉ
còn lại một mình Đồng Đồng.
Hoàng tử của Đồng Đồng vẫn giống như cây cầu gỗ. Nhìn
anh có vẻ trầm tĩnh hơn trước, trong nét mặt vẫn phảng phất nét u uất và đau
thương. Đồng Đồng nhận ra ánh mắt Tề Vũ nhìn mình hình như có chút gì đó thay
đổi – ánh mắt cháy bỏng và đau lòng khiến cô không thể rời ra được.
Đồng Đồng hiểu mình vẫn yêu anh như trước kia. Nếu
thời gian có thể quay ngược trở lại, cô vẫn sẽ bất chấp hậu quả, vì anh hy sinh
tất cả.
Tề Vũ đã đứng trước mặt Đồng Đồng. Mũi Đồng Đồng cay
cay, cô cụp mắt xuống, cắn môi, không dám nhìn anh, chỉ quay người đi về phía
vườn hoa. Anh không nói gì, chỉ đi theo cô. Tới bên thảm cỏ ở nơi heo hút nhất
phía sau thư viện, Tề Vũ chặn Đồng Đồng lại, nói:
- Đồng Đồng, cho dù em đi tới đâu, anh cũng sẽ đi theo…
- Tại sao?
- Anh muốn ở cạnh em, anh muốn em ở cạnh