bàn tay – bàn tay
đầy bụi.
Môi Đồng Đồng dính chặt vào mu bàn tay, nói:
- Không được.
Môi Lục Hy Thần dính chặt vào lòng bàn tay cô, anh
chớp mắt, ngang ngạnh nói:
- Em định nhớ tới cậu ta cả đời hả?
Môi của họ hình như bị loại keo vạn năng nào đó dính
chặt vào tay Đồng Đồng. Rất thú vị, họ lại bắt đầu đôi co với nhau.
- Không! Tranh là tranh, người là người.
- Nếu chỉ là một bức tranh thì em có mất hồn như vậy
không?
- Lục Hy Thần, anh đừng có hà khắc quá!
- Được thôi, để cho công bằng, anh cũng phải tặng em
một món đồ, để ngày nào em cũng mang theo nó.
Lục Hy Thần xòe tay ra, trong lòng bàn tay anh là một
cái nhẫn cũ có một viên đá quý màu xanh rất lớn. Ánh sáng của viên đá vô cùng
đẹp. Anh nói:
- Đây là đá mắt mèo, mẹ anh để lại cho anh, bây giờ
anh tặng cho em, hy vọng em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Đồng Đồng cầm chiếc nhẫn lắc lắc:
- Anh tầm thường thật! Cái này đáng bao nhiêu tiền.
Lục Hy Thần không trả lời cô, chỉ lồng chiếc nhẫn vào
tay cô. Đáng tiếc là chiếc nhẫn hơi rộng nên cần phải mang đi làm nhỏ một chút.
Đồng Đồng thấy bỗng dưng mình trở thành một người phụ
nữ giàu có, cô nghe nói đá mắt mèo rất đắt tiền, huống hồ là một viên đá to như
thế nào. Cô mỉm cười sung sướng.
- Anh tặng em món đồ đáng giá như thế này, em định báo
đáp anh thế nào?
- Có cần em trả bằng người mình không?
Lục Hy Thần liếc cô:
- Với dáng vẻ này của em… anh đành miễn cưỡng chấp
nhận vậy.
- Anh nói cái gì? – Đồng Đồng nắm tay đấm mạnh vào bụng Lục Hy Thần. Anh đau đớn
cúi gập người lại, rồi lập tức nắm lấy tay cô, vòng tay cô ra sau lưng mình,
anh tiến lại gần, cô lùi về sau, lưng dựa vào tường… Đúng là tư thế ép người
quá đáng! Lục Hy Thần hít một hơi thật sau, hôn lên mái tóc của Đồng Đồng, hôn
lên trán cô, rồi nụ hôn trượt xuống chóp mũi cô, rồi trượt xuống cằm. Nếu nối
những nụ hôn trên mặt cô lại, sẽ thành hình dấu “+”.
Đi hết một dấu “+”, Lục Hy Thần mới dừng lại ở “điểm
cuối”. Trong hơi thở của anh thoang thoảng mùi chanh, phả lên mặt cô. Anh hình
như hơi run. Lông mày anh cọ vào mặt Đồng Đồng nhồn nhột, nhưng cô lại cảm nhận
được hơi ấm ở môi anh, đắm mình trong cảm giác hạnh phúc. Vào giây phút đẹp đẽ
đó, cô không nhịn được bật cười. Lục Hy Thần ngạc nhiên hỏi:
- Cười cái gì?
Đồng Đồng nhè nhẹ vẽ lên mắt anh một vòng:
- Lông mày của anh còn dài hơn của con gái, làm em
nhột quá.
- Ông xã em đang hôn em đấy, nghiêm túc một chút!
- Thế thì cho anh 6 điểm! Được rồi, được rồi. Lại một
lần, đừng làm em cười nữa.
Lục Hy Thần giận dỗi, tay trái nâng cằm cô lên,
nghiêng mặt qua, tay phải dịu dàng luồn qua cổ cô, cúi xuống.
Lần này Đồng Đồng không cười nữa. Mọi động tác của Lục
Hy Thần đều vô cùng trang trọng, như thể đang tiến hành một nghi thức nào đó.
Cô nép mình trong vòm ngực rộng của anh, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh như
bay trong lồng ngực của cả hai – hai đứa trẻ hạnh phúc.
3.
Sáng thứ bảy, trời mưa lất phất, Lục Hy Thần kéo Đồng Đồng tới nhà thờ ở trung
tâm thành phố.
Hai người không vào trong mà chỉ nắm chặt tay nhau,
đứng dưới mái hiên nghe tiếng chuông vọng ra từ bên trong. Tiếng mưa nghe như
tiếng ai đó tãi đậu lên mặt đất, hoà lẫn với tiếng chuông, tạo nên một bản nhạc
kỳ lạ nhưng vui tai. Họ nhìn thấy cây thập tự trên lối kiến trúc kiểu Gothic,
cảm nhận được sự thiêng liêng và đẹp đẽ ở đây. Họ nhìn nhau mỉm cười. Đồng Đồng
chưa bao giờ nhìn thấy Lục Hy Thần mỉm cười vui vẻ như thế. Anh lúc này càng
thêm dịu dàng, cuốn hút.
Mọi buồn đau đã kết thúc.
Có một thứ mà Đồng Đồng không biết xử lý thế nào, đó chính là bức tranh mà Tề
Vũ tặng cô. Đồng Đồng không muốn vứt nó đi, bởi vì đó là món quà quý giá nhất
mà cô từng nhận được. Thế là cô có một suy nghĩ… Trả món quà này lại cho Tề Vũ.
Nghỉ Tết xong, Đồng Đồng quyết định sẽ tới phòng tranh
tìm Tề Vũ. Sau đó, sự việc này trở thành việc mà cô hối hận nhất trong cuộc đời
mình.
Đồng Đồng tới đường Văn Khúc Nam, sau khi đi qua đi lại con đường rất nhiều lần, cô
vẫn không có dũng khĩ gõ cửa phòng tranh. Trù trừ cả nửa ngày, cuối cùng cô mua
một chiếc vé vào vườn bách thú, nhìn những con vật lười biếng nằm trong chuồng,
trong đầu cô quay cuồng nghĩ, rốt cuộc thì có nên gặp Tề Vũ không? Gặp anh thì
thế nào? Nói cái gì thì được?
Tề Vũ luôn là điểm yếu của cô, là vết thương đau đớn
nhất trong tim cô. Cô sợ phải nhìn thấy Hạ Dương bên cạnh anh, cô ích kỷ hy
vọng rằng anh chỉ có một mình, cô đơn một mình.
Đồng Đồng ấn chuông cửa, là Hạ Khả ra mở cửa, Tề Vũ
không có ở đó. Hạ Khả nhìn thấy cô không hề tỏ ra kinh ngạc. Âm thanh của chiếc
đài để trên bàn rất lớn, trong đó là một giọng nói khó nghe đang giới thiệu một
bài hát mới của Châu Kiệt Luân, Hạ Khả lắc lư đầu hát theo điệu nhạc, đưa Đồng
Đồng đi tham quan phòng tranh.
Phòng tranh có hai tầng, có lẽ rộng khoảng hơn 100m2.
Trên bức tường bằng xi măng của phòng tranh có những cái lỗ được đục rất đều
đặn, nền nhà màu vàng cam, trong phòng không có bất cứ thứ gì thừa. Trên trần
nhà có một cái lưới lớn tết bằng dây thừng, ba ngọn đèn treo lủn
