
hông thoải
mái.
Sau mấy câu trò chuyện, Lục Hy Thần kéo Đồng Đồng lên lầu. Phòng anh ở tầng ba,
có lẽ phải rộng tới 100 mét vuông, có một cánh cửa sổ to sát đất và một cái rèm
màu vàng nhạt trong suốt. Đồng Đồng mở cửa sổ ra, phong cảnh ngoài trời u ám,
thi thoảng lại có một cơn gió mang theo mấy hạt mưa bay vào, con người đứng ở
đó hình như hòa lẫn vào cảnh sắc. Góc tường có mấy chậu huyên thảo, lá vàng rơi
đầy bên dưới, hình như lâu lắm không được ai chăm sóc. Nghe thấy tiếng đóng
cửa, Đồng Đồng mới sực tỉnh, cô quay đầu lại, thấy Lục Hy Thần đã thay xong
quần áo ở phòng bên cạnh, bước về phía cô.
Lục Hy Thần nói:
- Anh có cái này cho em.
Anh cầm cái hộp giấy màu hoa hồng đặt trên bàn nước
lên, mở nắp hộp ra, bên trong là một đôi giày cao gót màu bạc – kiểu dáng tương
tự như đôi giày mà Đồng Đồng bị gãy trước kia.
Lục Hy Thần ho khan một tiếng, nói:
- Lần trước ở tiệm hoa, anh biết là giày em bị hỏng
rồi, nghĩ tới việc lúc nào em cũng đề phòng anh như một con sói, thế là quyết
định dọa em một trận.
- Thì ra anh cố ý. – Đồng Đồng nói. Quả nhiên anh thật
xấu bụng.
- Đây là chuyện thú vị nhất mà anh từng gặp – lần đầu tiên dọa một người sợ tới
nỗi gãy cả gót giày. Người đó thật ngốc, dáng ngã cũng thật xấu. Cười chán, anh
đi mua đôi giày này. Nhưng anh không dám tặng em, sợ em từ chối, còn bị em
mắng.
Đồng Đồng nói:
- Anh thích em từ lúc đó sao?
Anh mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Lúc này có tiếng người gõ cửa, mời họ xuống ăn cơm.
Đồng Đồng thực sự rất đói, huống hồ món canh hàu nấu
sữa thực sự rất hấp dẫn. Trong lúc dùng cơm, Đồng Đồng phát hiện bác Lục cứ
nhìn cô chăm chăm. Cô tự hỏi không biết có phải là tướng ăn của mình xấu lắm
không, còn đang nghĩ thì Lục Hy Thần đã cầm một tờ giấy ăn lau miệng cho cô.
Đồng Đồng bèn đưa tay ra, suýt chút nữa thì làm đổ cốc nước của anh. Mặt cô lập
tức đỏ bừng.
Bác Lục bật cười, điều này khiến Đồng Đồng yên tâm
hơn. Bác Lục hỏi:
- Đồng Đồng phải không?
- Dạ vâng ạ!
Bác Lục vẫn cười, nói:
- Tên hay lắm! Đồng Đồng, bác nói cho cháu nghe, đây
là lần đầu tiên Hy Thần đưa con gái về nhà ăn cơm, thằng bé này còn coi trọng
người yêu hơn cả bố rồi
Bác Lục nói chuyện rất dịu dàng, Đồng Đồng cũng cười,
thi thoảng lại gật đầu sau mỗi câu bác nói.
Sau đó, Lục Hy Thần nói với Đồng Đồng rằng bố anh rất
thích cô.
Không biết vì sao, các bạn trong trường lại biết chuyện Đồng Đồng tới nhà học
Lục dùng cơm, có thể là vì khi tài xế nhà anh đưa cô về ký túc, bị bạn bè nhìn
thấy. Trong trường lập tức dấy lên tin đồn anh và cô sắp đính hôn với nhau.
Còn chưa tốt nghiệp đã đính hôn, lời đồn đại này thật
vô lý. Đồng Đồng không thể nào hiểu được.
Thật trùng hợp là buổi trưa bước chân ra khỏi phòng vệ
sinh của trường, Đồng Đồng gặp Hứa Hân Di.
Họ đứng quay lưng vào nhau trong phòng vệ sinh, lúc
rửa tay, có thể nhìn thấy mặt của người kia. Hứa Hân Di trang điểm rất cầu kỳ,
vẻ đẹp của cô càng thu hút hơn trước kia.
Hứa Hân Di đi ra phía sau Đồng Đồng, hai khuôn mặt áp
sát vào nhau trong chiếc gương bụi mờ, trông vô cùng kỳ quái.
Hứa Hân Di nhướng lông mày, hỏi nhẹ:
- Cậu đính hôn rồi hả?
- Người ta nói bừa đấy. Chúc mừng cậu, được tuyển thẳng vào lớp nghiên cứu
sinh.
Hứa Hân Di nhún vai:
- Tớ rất ngưỡng mộ cậu.
Đồng Đồng nói:
- Chuyện ngày trước, tớ cảm thấy…
- Chuyện ngày trước không cần nhắc lại nữa. – Hứa Hân
Di chưa chờ cô nói hết, đã quay người bỏ đi.
Xem ra chuyện ngày trước vẫn là một nút thắt trong
lòng cô ấy.
Đồng Đồng thở dài – có lẽ họ không thể nào làm lành với nhau được.
Một tuần trước kỳ nghỉ, Đồng Đồng sắp xếp hành lý để
chuẩn bị mang về nhà. Lục Hy Thần lấy danh nghĩa giúp cô chuyển đồ, được bà Lam
cho lên phòng. Mọi người trong ký túc đều đã đi hết, sau khi thu dọn xong, căn
phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lục Hy Thần ngồi đọc cuốn tiểu thuyết “Nước hoa” mà
Đồng Đồng mượn về.
Đồng Đồng quay lưng về phía anh, sắp xếp lại những
quyển sách cũ để trên giá, định mang mấy quyển cũ ra hiệu sách bán bớt. Lúc
Đồng Đồng đứng lên ghế, kiễng chân lấy mấy quyển sách ở tầng trên cùng, nhìn
thấy bức tranh Tề Vũ vẽ treo trên tường, cô thoảng ngẩn ngơ, chân hơi nghiêng
đi, suýt chút nữa thì ngã xuống, khiến cô được phen hoảng hồn. Lục Hy Thần giữ
chắc chiếc ghế, Đồng Đồng đứng vững lại, Lục Hy Thần bèn ôm chặt lấy chân cô,
bế cô lên – có lẽ phải nói là vác cô lên mới đúng. Anh kéo tay một cái, cô ngã
lên vai anh. Đồng Đồng đổ cả người xuống, đầu cô lắc qua lắc lại – giống như
những người nông dân trong tivi bắt dê, sau đó treo
chân dê lên, ném về phía sau. Đồng Đồng hét lên, tay không biết bám vào đâu.
- Đồng Đồng, em lại suy nghĩ lung tung rồi!
- Anh điên rồi! Nói linh tinh.
- Thế nếu anh vứt bức tranh đó đi, em có đồng ý không?
Đồng Đồng thở hổn hển, khẩn cầu anh thả mình xuống,
Lục Hy Thần bèn đặt cô xuống đất. Đồng Đồng ngồi xuống, thở dốc. Lục Hy Thần
đẩy mặt cô lên, ghé môi lại, Đồng Đồng nhanh tay chặn anh lại. Thế là mắt và
mũi anh đã chạm vào mặt cô, chỉ có đôi môi bị chắn bởi một