
quay người sang, những hạt mưa đọng xuống
vai anh, nói:
- Khỏi rồi! Giờ anh khỏe tới mức có thể dầm mưa thêm
vài trận nữa, chịu thêm vài tổn thương nữa.
Lời nói của anh như có kim châm. Đồng Đồng im lặng.
Lục Hy Thần hơi nghiêng cán ô đi, những hạt mưa đọng
trên ô rơi xuống đất – xem ra giữa anh và cô đã có một khoảng cách rất xa.
Anh hỏi:
- Em có nhất định phải đứng giữa đường, che mất tấm
biển hiệu của người ta không? – Nói xong, Lục Hy Thần kéo tay Đồng Đồng đi.
Họ đứng dưới mái nhà tiệm hoa Waiting. Trước cửa tiệm
bày mấy giá sắt tròn ba tầng, trên đó thiếu mấy chậu hoa, ở giữa còn nhét mấy
cuốn tạp chí.
Đứng một lúc, Lục Hy Thần hơn chần chừ rồi đút tay vào
túi áo, lên tiếng:
- Thực ra anh tới để mua hoa.
Đồng Đồng biết anh còn điều gì đó chưa nói ra, bèn
hỏi:
- Mua hoa cúc sao?
Lục Hy Thần lắc đầu:
- Mua hoa tường vi. Con người không thể từ sáng tới
tối sống trong quá khứ được, đúng không? Tất cả đều phải bắt đầu lại.
Đồng Đồng rất muốn chúc mừng anh cuối cùng cũng đã
nghĩ thông, nhưng lời đã ra tới khóe miệng lại cảm thấy câu nói này sao châm
biếm thế, thế là cô lại nuốt vào.
Lục Hy Thần mở cửa kính, nhìn Đồng Đồng:
- Anh mua hoa tường vi để mang tặng, cô ấy thích hoa
tường vi vào ngày mưa. Em có vào cùng không?
- Ồ, thôi. – Đồng Đồng không biết “cô ấy” mà anh nói
là ai, thế là xua tay, không đi theo.
Lục Hy Thần đưa chiếc ô trên tay cho cô, trong mắt anh
có cái gì đó rất khó hiểu. Đồng Đồng không nhận, anh trầm giọng nói:
- Đừng từ chối, anh ở trong tiệm hoa chờ tạnh mưa thì
về.
Đồng Đồng gật đầu, nhận ô rồi bước xuống bậc tam cấp.
Vừa đi được mấy bước, Lục Hy Thần lại gọi cô lại. Anh
hơi do dự:
- Đồng Đồng, phòng tranh của Tề Vũ ở số 103 đường Văn KhúcNam.
Đồng Đồng đứng sững lại.
- Số 103 đường Văn Khúc Nam,
nhớ chưa? – Lục Hy Thần cau mày, nói lớn. – Đi tìm cậu ấy đi, chủ động một
chút! Đừng buồn rầu mãi như thế, người ta nhìn thấy sẽ không vui đâu!
Trong lòng Đồng Đồng thấy rối như tơ vò, chỉ ngốc nghếch “ừ” một tiếng.
Lúc về tới cổng ký túc, cô phát hiện ra giày của mình
đã ướt sũng. Mưa càng lúc càng to, không có vẻ gì là sẽ tạnh.
Cô đứng trong gió lạnh ngẩn ngơ một lúc, những ngón
tay cầm ô lạnh buốt. Cô quyết định quay lại tiệm hoa. Cô thấy thật kỳ lạ, Lục
Hy Thần lại bảo cô đi tìm Tề Vũ! Tâm trạng của anh lúc này chắc cũng giống cô
khi muốn kết đôi cho Tề Vũ và Hạ Dương – họ đều là những đứa trẻ ngốc nghếch.
Đồng Đồng nhận ra từ trước tới giờ mình thật mù quáng.
Cô luôn tưởng rằng tình yêu phải giống như khi ở cạnh Tề Vũ, có cảm giác tim
đập thật mạnh mà không sao khống chế được, nhưng tình cảm không thay đổi, yên
lặng như một dòng suối, như một ly sữa luôn luôn khiến người ta thấy ấm lòng
hơn, tình cảm này cũng đáng để cô trân trọng – mặc dù cô biết đó không phải là
tình yêu.
Cô hiểu rồi.
Đồng Đồng chạy lại tiệm hoa, quả nhiên nhìn thấy Lục Hy Thần vẫn đang đứng trên
bậc tam cấp, chuẩn bị chạy vào cơn mưa.
Trên tay anh không có bó hoa nào.
Đồng Đồng kiễng chân lên che ô cho anh.
Lục Hy Thần bực bội nói:
- Em lại chạy lại làm gì?
Đồng Đồng nói:
- Sao anh không mua hoa.
Lục Hy Thần nhướng mày lên, khóe miệng hơi nhếch lên:
- Em lắm chuyện quá, anh mua hoa hay không thì liên
quan gì tới em?
Đồng Đồng xoay ô một vòng, bất mãn nói:
- Anh lừa em, anh tới để đưa ô cho em.
Lục Hy Thần nghiêng đầu, hỏi lại:
- Thế thì sao?
Đồng Đồng cũng nghiêng đầu nhìn anh:
- Chẳng sao cả, thế nên em mới quay lại. Em sợ anh bị
ướt rồi lại ốm, đổ tội cho em.
Lục Hy Thần mỉm cười, nụ cười của anh tươi mới như bầu
không khí trong cơn mưa. Anh hiểu ý của Đồng Đồng, bèn đưa tay ra giằng chiếc ô
trong tay cô, đẩy mạnh cô vào giữa chiếc ô, cằm anh đặt trên đầu cô, Đồng Đồng
nép mình trong chiếc áo gió của anh, cảm thấy thật ấm áp. Bàn tay lạnh buốt của
cô được anh ủ ấm. Lục Hy Thần hỏi:
- Em không đi tìm Tề Vũ sao?
Đồng Đồng lắc đầu:
- Em chưa hề nghĩ là sẽ đi tìm anh ấy.
Có không ít bạn cùng trường đi qua con đường đó, họ
đều nhìn thấy họ. Đồng Đồng hét lên với Lục Hy Thần:
- Tuân thủ nguyên tắc! Không được nắm tay ở nơi công
cộng!
Lục Hy Thần bướng bỉnh nói:
- Nguyên tắc vô hiệu!
2.
Không lâu sau, Lục Hy Thần đưa Đồng Đồng tới nhà anh dùng bữa tối, bởi vì bố
anh muốn gặp cô.
Đồng Đồng đứng trên nền nhà được lát bằng gạch Đại Lý
có những đường vân màu vàng kim của nhà Lục Hy Thần, cảm thấy hơi hồi hộp.
Chiếc đèn chùm trong phòng khách vừa bật lên, cả căn phòng tràn ngập trong thứ
ánh sáng của các vì sao. Trên bàn bày mấy bộ bát đũa làm bằng sứ Thanh Hoa,
trông long trọng và sang trọng như trong viện bảo tàng. Đồng Đồng phát hiện tay
mình hơi run – bố Lục Hy Thần thường xuất hiện trên tivi. Ông hiền lành hỏi
thăm cô, cô cũng lễ phép trả lời ông.
Lục Hy Thần rất giống bố anh. Bác Lục đeo một cặp kính
gọng vàng, trông vô cùng trí thức.
Bác Lục hỏi con trai:
- Việc ở tòa soạn báo trường có nhiều lắm không?
Lục Hy Thần đáp:
- Bình thường.
- Có cần giúp một tay không?
- Cảm ơn.
Không khí rất yên tĩnh, Đồng Đồng cảm thấy k