
tới tiệm mì Thanh Chân.
Cô ngồi trên chiếc ghế trước đây mình vẫn ngồi – nơi gần với người làm mì nhất,
gọi một bát mì kéo, cho thật nhiều ớt đỏ.
Cô không ngờ mình lại gặp Hạ Khả ở đây. Hạ Khả ngồi góc trong cùng, đang ngửa
mặt lên xem tivi. Ghế ngồi bên cạnh cô bé đặt một chiếc ba lô, còn có con gấu
bông và cái túi giấy màu xanh to khổng lồ. Một mình cô bé chiếm ba chiếc ghế.
Hạ Khả cười tít mắt, vừa xem tivi vừa nhắn tin. Cô nhìn thấy Đồng Đồng đang
nhìn mình, ngạc nhiên kêu lên một tiếng rồi nói:
- Chị Đồng Đồng, sao chị lại ở đây?
Họ nói với nhau vài câu, mì được mang lên. Đồng Đồng và cô bé hầu như không có
chuyện gì để nói với nhau, cuộc sống của hai người cũng không có điểm chung,
cũng chỉ có chuyện về phòng tranh là có thể nói được – nhưng Đồng Đồng không
muốn nhắc lại những chuyện đã qua.
Hạ Khả nói tiếp:
- Phòng tranh mới của anh Tề Vũ đẹp lắm, rộng mênh mông, sao chị không tới xem?
Đồng Đồng không ngờ cô bé đột nhiên lại nhắc tới tên Tề Vũ, trong lòng thoáng
ngẩn ngơ, rồi nhẹ nhàng nói một câu:
- Anh ấy về rồi hả?
Hạ Khả thấy rất vui vì câu nói này thu hút được hứng thú của Đồng Đồng, cô cắm
đũa xuống bát rồi nói:
- Về được nửa tháng rồi. Kỳ thi vẽ ở lớp em cũng thi xong rồi, anh ấy chuyển
sang một phòng tranh mới – một mình, lại còn có hai tầng. Một căn nhà rất lớn,
mình anh ấy ở trong đó vẽ tranh, có lúc mấy ngày liên không thấy ra ngoài.
Đồng Đồng hỏi:
- Chắc ngày nào Khả Khả cũng tới đó?
Hạ Khả lắc đầu:
- Một tuần tới một lần, em vẫn học vẽ của anh ấy, năm sau có thể học vẽ tranh
sơn dầu rồi. À, tại sao chị lại chia tay với anh Tề Vũ vậy?
Câu hỏi của Hạ Khả rất vô tư nhưng lại khiến Đồng Đồng không biết phải trả lời
ra sao. Đối với một cô bé mà nói, tình yêu, chia tay là chuyện vô cùng đơn
giản. Đồng Đồng biết, mình và Tề Vũ không cần phải gặp mặt nhau nữa. Nếu như
gặp mặt, lại kéo theo các chuyện cũ, chắc cũng không thoải mái. Cô cũng biết,
Tề Vũ sẽ không tới tìm cô nữa, nghĩ tới những điều này, cô thấy lòng nhoi nhói.
Đồng Đồng nói:
- Trước tới giờ chị và anh ấy đâu có yêu nhau, nên sao nói là chia tay được?
Đúng rồi, chị em đi Pháp chưa?
Hạ Khả nói:
- Đi được một tháng rồi.
Đồng Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Hạ Khả lại lên tiếng:
- Chị đang nghĩ gì vậy? Muốn gặp anh Tề Vũ thì đi đi, sao chị còn do dự mãi
thế? Các người ai cũng thật kỳ lạ.
Đồng Đồng nói với cô bé rằng Tề Vũ và chị cô thích nhau, hơn nữa tình cảm của
họ rất sâu sắc. Hạ Khả kinh ngạc, suy nghĩ một hồi rồi ngây thơ hỏi:
- Không phải thật chứ?
Chờ Đồng Đồng gật đầu, cô bé mới giận dữ nói:
- Xì! Thế mà giấu em không nói gì! Chị Hạ Dương tệ thật.
Hạ Khả nghịch ngợm giơ một que tăm lên:
- Em từng thề chờ tới khi em 18 tuổi nhất định sẽ theo đuổi anh Tề Vũ – em nghĩ
là vì anh ấy chê em nhỏ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, em biết tình cảm chị dành
cho anh ấy thực sự… Nếu thêm vài năm nữa, bên cạnh anh ấy vẫn không có người
con gái nào, chắc chắn em sẽ không lùi bước nữa đâu.
Lúc chia tay nhau, Hạ Khả nói cho Đồng Đồng biết địa chỉ phòng tranh mới của Tề
Vũ. Phòng tranh nằm ở đầu bên kia của thành phố – Số 103 đường Văn Khúc Nam.
Đồng Đồng không lạ gì nơi đó, vì chỗ đó gần với công viên Hồ Tâm. Đi xa thêm
một chút sẽ có một vườn bách thú nho nhỏ.
Hạ Khả lại nhấn mạnh lần nữa:
- Một mình anh ấy ở đó đó!
Đồng Đồng tới bên hồ nước ở phía Nam trường ngồi rất lâu, trên thực tế, nơi đó đã không còn
phong cảnh đẹp như ngày trước, mà lạnh đến thấu xương.a
Nếu anh giao trái tim mình cho em, em có đặt nó lên
cửa sổ không?
1.
Một tháng trước Giáng sinh, trời mưa liên tục. Vũng nước cũ trên đường còn chưa
kịp khô, một trận mưa khác lại đã đổ xuống. Tiếng mưa rơi tí tách lên mặt đất,
khiến người ngồi nghe cũng cảm thấy buồn rầu.
Giờ học rất ít nên Đồng Đồng cũng lười ra ngoài. Ngày
nào cô cũng ngồi trong phòng đọc sách, nghe nhạc, thi thoảng lên thư viện, đọc
hết sách mượn về rồi lại mang trả.
Buổi chiều ăn cơm ở nhà ăn xong, cô đang đi trên đường Mục Điền thì mưa lại
rơi. Những hạt mưa rơi xuống đất không phát ra tiếng động, nhiều người xòe ô
ra, vì quá chật chội nên ai cũng cố giương ô mình lên thật cao. Những chiếc ô như
những chiếc lá sen đua nhau ngoi lên khỏi mặt hồ, kéo dài từ đầu đường tới cuối
đường.
Đồng Đồng đội mưa đi một lát thì cảm thấy trán mình
lành lạnh, nước mưa đã chảy thành hàng từ chân tóc xuống. Cô dừng lại bên cạnh
một quán trà sữa, lúc đi tiếp, phát hiện mưa trên đầu mình đã tạnh. Cô ngẩng
đầu lên, chỉ nhìn thấy một chiếc ô màu xanh rất lớn. Lục Hy Thần không biết
đứng sau lưng cô từ lúc nào, im lặng che ô cho cô. Anh vẫn mặc chiếc áo gió màu
kem, đứng ngay sau lưng cô, dáng vẻ vẫn ung dung như trước.
Đồng Đồng thoáng ngẩn ngơ.
Khuôn mặt Lục Hy Thần gầy hơn lúc trước, hai con mắt
lớn hơn, có thần hơn.
Cô và Lục Hy Thần không nói chuyện với nhau hơn hai
tháng nay, có lúc ở trường gặp anh, cô cúi thấp đầu giả vờ như không nhìn thấy,
hoặc vòng sang đường khác tránh mặt.
Đồng Đồng nói khẽ:
- Bệnh của anh khỏi chưa?
Lục Hy Thần