
nghĩ, thì ra mình sợ cô ấy.
Tình cảm giữa người với người nếu như rất tốt sẽ giống
như có từ trường, có một sức hút mãnh liệt, ấm áp và thân mật, từ xa cũng có
thể cảm nhận được. Khi tình cảm đã mất đi, bạn nhìn thấy người đó, cô ấy sẽ hòa
lẫn với nhiều khuôn mặt cùng lướt qua nhanh chóng. Thi thoảng bạn sẽ nghĩ, ngày
trước mình quen người đó như thế nào?
- Đồng Đồng! – Từ đằng xa có tiếng người gọi cô.
Đồng Đồng dừng lại, nhìn thấy Tiểu Phàm đang vẫy tay
với cô. Tiểu Phàm đã cắt mái tóc dài thẳng mượt của mình, mặc một chiếc váy
ngắn theo phong cách Scotlen, trong gió, nhìn cô có vẻ rất mong manh. Trong ấn
tượng của Đồng Đồng, Tiểu Phàm là một thục nữ, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng,
nụ cười luôn nhếch lên một thành vòng cung cố định. Hôm Đồng Đồng tới tòa soạn
từ chức, Tiểu Phàm khuyên cô rất nhiều, khiến cô rất cảm động.
Đồng Đồng còn đang do dự thì Tiểu Phàm lại gọi cô lần
nữa.
Đồng Đồng đi qua, quấn chiếc khăn trên cổ chặt thêm
một chút. Tiểu Phàm nói với cô vài câu, sau đó nói với cô rằng Lục Hy Thần đang
tìm cô. Đồng Đồng chỉ “ồ” một tiếng, buột miệng:
- Cứ để anh ta tìm.
Tiểu Phàm nói:
- Lục Hy Thần bị thương phải nằm viện, cậu có biết
không?
Anh ra đang khỏe mạnh bình thường, sao lại phải nằm
viện?
Hôm Hứa Hân Di bỏ đi, Đồng Đồng không ngừng gọi điện
thoại cho Lục Hy Thần, nhưng anh toàn tắt máy, cô giận tới mức phát khóc. Hình
như anh cố tình lẩn tránh chuyện này. Hôm tới tòa soạn xin thôi việc, anh cũng
xin nghỉ. Khi đó Đồng Đồng nghĩ, sự việc đã tới nước này, cho dù ba mặt một lời
nói rõ ràng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Hứa Hân Di sẽ không tha thứ cho cô.
Cô giận dỗi đưa số điện thoại của Lục Hy Thần vào danh mục từ chối cuộc gọi, cô
nghĩ coi như mình không quen biết con người này.
Tiểu Phàm nói:
- Tuần trước anh ấy bị tai nạn xe, gãy xương chân, cậu
đi thăm anh ấy đi.
- Ồ, đáng thương thật, giúp tớ gửi lời chúc anh ta mau
khỏe. – Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Đồng Đồng lại nghĩ, đúng là báo ứng,
Lục Hy Thần!
- Cậu thực sự không quan tâm chút nào sao? – Tiểu Phàm
hình như đã biết tất cả mọi chuyện. Cô nhìn Đồng Đồng một lúc rồi nhún vai khó
hiểu.
- Tại sao tớ phải đi thăm anh ta? Tớ đâu có phải là
thần y, cũng không có linh đan diệu dược. – Đồng Đồng lại nói. – Mà anh ta bảo
cậu tới hả?
- Hai người chỉ có một người bạn chung là tớ thôi. –
Tiểu Phàm cười khổ. – Anh ấy nói, cậu hiểu lầm anh ấy quá sâu sắc, anh ấy gọi
điện thoại cho cậu nhiều lần nhưng cậu không nghe. – Nói rồi cô xé một tờ giấy
trong cuốn sổ tay ra, viết nhanh lên đó một dòng địa chỉ.
Đồng Đồng cầm tờ giấy trong tay, trong lòng thấy chán nản, nói:
- Anh ta không sợ cậu phiền lòng hả?
- Tớ phiền lòng cái gì? – Tiểu Phàm mỉm cười. – Tớ chỉ
là em gái của anh ấy thôi.
- Tớ biết là cậu thích anh ấy. – Đồng Đồng nói thẳng
ra.
Tiểu Phàm không trả lời, chỉ rút nhẹ một sợi chỉ trắng
trên váy.
Khi cúi đầu xuống, lông mày cô hơi chau lại, lúc này Đồng Đồng mới phát hiện cô
không vui vẻ khi làm việc này. Tiểu Phàm nói:
- Từ trước tới nay tớ chưa thấy anh ấy quan tâm tới ai
như vậy. Mấy ngày đó, cậu từ chối nhận điện thoại của anh ấy, anh ấy đập nát cả
điện thoại! Tớ nghĩ, cậu cứ đi thăm anh ấy đi, dù sao cậu vẫn còn rất nhiều câu
hỏi muốn hỏi anh ấy.
Vậy thì đi cũng được, Đồng Đồng nghĩ. Cô định tới
trước mặt anh chửi cho anh một trận thật đã.
Buổi chiều, cô bắt xe vào trung tâm thành phố, ngồi xe
buýt đi tới khu Tây thành phố rồi lại ngồi taxi mất 20 phút nữa mới tới địa chỉ
mà Tiểu Phàm ghi trong giấy.
Nơi này không giống như bệnh viện: Ở cổng lớn có hai
con kỳ lân bằng đá, cánh cửa bằng sắt vừa cao vừa dày, đóng im ỉm. Đồng Đồng
ghé mắt qua khe hở trên cánh cửa nhìn vào trong, chỉ thấy bên ngoài là một thảm
cỏ lớn tới hàng trăm mét vuông, ở giữa là một con đường dài lát đá xanh, tách
thảm cỏ ra làm hai. Con đường này đi thẳng tới một tòa nhà rộng hàng nghìn mét,
có những cây cột bằng đá trắng. Kiểu kiến trúc này vô cùng hùng vĩ, có vẻ cổ
điển nhưng không hề cũ kỹ, hình như đây là kiểu kiến trúc châu Âu mà cô vẫn
được xem trên tivi, chỗ này là chỗ nào?
Lúc này Đồng Đồng mới ý thức được rằng, “Số 11 đường
Phong Lâm khu Tây thành phố” không phải là địa chỉ của bệnh viện, trên đó cũng
không viết là bệnh viện. Cô cảm thấy như bị người ta trêu chọc.
Đồng Đồng phẫn nộ xé nát tờ giấy, đang định đi về.
Lúc này, bỗng dưng cổng sắt mở ra, một người ngồi
trong phòng bảo vệ nói qua chiếc loa gắn ở công:
- Cô Đồng Đồng, xin mời vào!
Đồng Đồng đi lên mấy bước, đứng ngẩn ngơ một lát rồi
hỏi:
- Đây là đâu?
Người bảo vệ trả lời máy móc:
- Đây là nhà họ Lục, cậu chủ đang chờ cô bên trong.
Xin cô cứ đi thẳng con đường này, tới trước cửa sẽ có người ra đón cô.
Thì ra là như vậy, Đồng Đồng thực sự thấy hối hận. Quả
nhiên là Lục Hy Thần đang giở trò, còn nói là bị tai nạn phải nằm viện. Nơi này
to tới mức khiến cô thấy sợ hãi, nhưng giờ có muốn bỏ đi cũng muộn rồi.
Đồng Đồng đặt chân lên con đường lát đá xanh, nhìn
sang bên trái thấy có hai cây ngô đồng của Pháp tán l