
túc xá, nếu Hứa Hân Di vẫn chưa về
thì cô sẽ gọi Lục Hy Thần đi báo cảnh sát.
Những giọt lệ trên khóe mắt còn chưa lau khô, cô lại
gặp chuyện khác khiến trái tim thêm đau đớn, cũng may là vì có chuyện khác để
cô suy nghĩ khiến cô tạm thời quên đi nỗi đau về Tề Vũ.
Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy một cái va li lớn
đang mở đặt giữa phòng, trong đó nhét rất nhiều quần áo, một chiếc thắt lưng có
hình trái tim ở giữa rơi ra, bên cạnh còn chất một núi hộp giày. Đôi guốc đỏ
Hứa Hân Di đi hôm đó vứt lăn lóc trên mặt đất, một chiếc thì bị vứt tít đằng
xa. Rất nhiều đồ đạc không ở vị trí vốn có của nó, ký túc xá cứ như vừa bị trộm
vào.
Hứa Hân Di đang cúi người xuống, vứt đồ đạc như một kẻ
điên.
- Này, cậu làm gì thế? – Hai tay Đồng Đồng giữ lại xấp giấy mà Hứa Hân Di vứt
xuống.
- Tớ muốn chuyển ra ngoài. – Hứa Hân Di cúi đầu nói
nhỏ, sau đó lại sắp xếp đồ đạc, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
- Mới đó mà đã định chuyển ra ngoài ở biệt thự cùng
với Lục Hy Thần rồi sao? – Đồng Đồng nói xong câu này mới phát hiện không khí
trong phòng hơi kỳ lạ. Đôi mắt Hứa Hân Di đỏ quạch, sưng lên như một cái bong
bóng cá, giọng nói còn nghẹn ngào.
Hứa Hân Di không nói gì nữa, Đồng Đồng cảm thấy rất kỳ
lạ, chỉ đành giúp cô sắp xếp đồ đạc. Những đồ trên đất vứt bừa bộn, Hứa Hân Di
không giống như đang chuyển nhà mà như đang vứt đồ để phát tiết. Cuối cùng Đồng
Đồng cũng nhận ra hình như có vấn đề gì đó xảy ra.
Đồng Đồng hỏi dò:
- Hân Di, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không định chuyển
nhà thật chứ?
Hứa Hân Di vẫn không lên tiếng.
Đồng Đồng nói tiếp:
- Cậu và Lục Hy Thần…
Hứa Hân Di bỗng hét lên:
- Cậu im đi. – Mắt cô mở trừng trừng, hình như bất cứ
lúc nào cũng có thể giết người.
Quả nhiên là thất tình rồi! Đồng Đồng không dám lên tiếng.
Hứa Hân Di đã không bị thất tình mấy năm nay rồi. Cô luôn là người chiến thắng,
chưa bao giờ gặp phải khó khăn nào quá lớn.
Hứa Hân Di lại nhanh chóng trèo xuống giường, cầm lọ
hoa bách hợp đặt trên bàn ném mạnh xuống đất, nước và thủy tinh bắn tung tóe
khắp nơi, quả cầu thủy tinh để trên bàn suýt nữa thì rơi xuống đất, cũng may
Đồng Đồng nhanh tay giữ lại được. Cô cầm quả cầu thủy tinh lạnh lẽo trong tay,
không biết phải làm thế nào:
- Rốt cuộc thì có chuyện gì? Cậu nói mau đi.
Hứa Hân Di phẫn nộ chỉ tay và Đồng Đồng:
- Tất cả đều là vì cậu! – Cô cắn môi, mặt đỏ bừng.
Trong ánh mắt cô tràn đầy sự phẫn nộ, kinh ngạc, thống hận – đó là biểu cảm của
người bị bạn bè phản bội. Ngày trước Đồng Đồng từng xem rất nhiều diễn viên
diễn cảnh này mà cô cho rằng rất khoa trương trên tivi, thì ra nó cũng tồn tại
trong thực tế.
Hôm đó Lục Hy Thần tới tìm Hứa Hân Di, nói với cô rất
nhiều chuyện, nhưng ý chính là – Người anh thích là Đồng Đồng.
Hứa Hân Di vẫn còn chưa hoàn hồn, anh lại nói:
- Chúng ta hãy giữ một khoảng cách sẽ tốt hơn.
Cô hỏi một cách khó hiểu:
- Anh tới tìm em là để nói cái này? Vì sao?
Lục Hy Thần nói:
- Đồng Đồng lúc nào cũng hiểu lầm, anh sợ cô ấy sẽ
tiếp tục hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta.
Anh muốn kết thúc cái mối quan hệ không phải tình bạn
cũng chẳng phải tình yêu này. Giữa họ có gì sao? Thì ra đúng là Hứa Hân Di hiểu
lầm. Cô luôn tưởng rằng tính cách của Lục Hy Thần lạnh lùng, không thích thân
mật với người khác, tình cảm cũng luôn giấu kín. Cô hẹn anh, anh cũng không từ
chối. Anh đối xử với cô lạnh nhạt một chút, nhưng hai người vẫn tiếp xúc với
nhau như vậy một thời gian dài, bởi vậy cô tưởng rằng giữa họ chỉ còn thiếu vài
tiếng đó thôi… Họ ở cạnh nhau, mọi người đều biết, cũng được thừa nhận.
Có thể chính vì mọi người đều đã mặc nhận mối quan hệ
này nên cô mới khiến mình đi sai lâu như vậy.
Hứa Hân Di giận dữ nói với Đồng Đồng:
- Anh ấy nói anh ấy thích cậu, từ trước tới nay luôn
như vậy! Hơn nữa hôm đó trên sân thượng anh ấy cũng tỏ tình với cậu rồi, nhưng
cậu từ chối anh ấy, là vì anh ấy đang ở bên tớ. Bây giờ anh ấy nói rõ ràng với
tớ là vì muốn cậu chấp nhận anh ấy. Vậy mà cậu luôn giấu tớ!
Đồng Đồng nói:
- Hân Di, cậu nghe tớ nói… Không phải như anh ấy nói
đâu, tớ không nói những chuyện đó là vì sợ cậu buồn…
- Bây giờ như thế này thì tớ không buồn sao? – Hứa Hân
Di giận dữ. – Tớ không cần cậu bố thí tình cảm cho tớ! Nếu cậu thực sự muốn tốt
cho tớ thì đã không tranh giành với tớ, hoặc nói sớm với tớ về chuyện xảy ra
trên sân thượng. Cậu lấy Tiểu Phàm ra làm bia đỡ đạn, đó là vì cậu thấy có lỗi
với tớ. Lục Hy Thần muốn giữ khoảng cách với tớ, đây chính là kết quả mà cậu
muốn phải không?
- Nếu nói sớm, sự việc càng loạn hơn, kết quả sẽ khác
hơn sao?
- Nếu biết sớm thì tớ sẽ từ chối anh ta, không cho anh ta có cơ hội làm tổn
thương tớ! Trước nay chưa có người nào dám nói với tớ như thế cả – “Anh biết em
thích anh, nhưng xin em giữ khoảng cách với anh”.
Đó là lần đầu tiên tớ bị người ta đá một cách kỳ lạ
như thế.
- Cậu không chấp nhận người khác từ chối cậu, chỉ cậu mới được quyền đá người
khác thôi hả?
- Nói đúng lắm! Tớ biết cậu ghen ghét với tớ, ghen
ghét vì việc gì tớ cũng giỏi hơn cậu, bởi vậy