XtGem Forum catalog
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 7.5.00/10/255 lượt.

, không gặp được em anh không về.

Đồng Đồng không biết Tề Vũ đứng ở đó bao lâu. Cô nghĩ,

bây giờ đã chẳng còn lời nào để nói nữa, những câu như xin lỗi cũng không còn ý

nghĩa gì, lẽ nào anh không hiểu sao? Cho dù thế nào cô cũng sẽ không đi xuống.

Cô không muốn làm một người yếu đuối, cũng không cần sự an ủi và thương hại của

người khác.

Gió đêm nổi lên, đập mạnh vào cánh cửa sổ, cái lạnh

của ban đêm luôn vào giấc ngủ của Đồng Đồng. Hơn 1 giờ sáng, cuối cùng Đồng

Đồng không chịu được nữa. Cô khoác thêm cái áo mỏng, đứng ở ban công nhìn

xuống, quả nhiên có một bóng người đang đứng chờ ngoài cổng. Tề Vũ co ro tựa

lưng vào cửa, ánh đèn đường nhập nhoạng khiến bóng anh đổ dài liêu xiêu, bóng

tối gần như nuốt chửng lấy anh. Xung quanh anh là khói, có lẽ là từ điếu thuốc

lá mà anh cầm trên tay. Anh lại châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, điếu

thuốc trong tay sáng lập lòe không đủ sức xua tan đi màn đêm dày đặc.

Nhìn vào dáng vẻ của anh, Đồng Đồng cảm thấy anh rất

cô độc, hai hàng nước mắt lại đua nhau rơi xuống. Đồng Đồng nghĩ, mình mất đi

cái gì sao? Anh nhận được cái gì sao? Tất cả mọi người đều thật là ngốc nghếch!

Trên ban công không bật đèn, không biết Tề Vũ có nhìn

thấy cô không. Đồng Đồng đứng một lúc, vẫn không đủ dũng khí để đi xuống, lại

trù trừ một lúc, cuối cùng cô đi vào phòng, chui vào trong chăn, kéo chăn lên

che kín mặt rồi chìm dần vào giấc ngủ mệt mỏi.

7h30 sáng, Đồng Đồng mở điện thoại ra, một núi tin

nhắn đổ vào điện thoại của cô. Tề Vũ nói:

Em thực sự không chịu xuống gặp anh.

Lạ thật! Hình như anh đã có dự cảm về việc này. Anh

đứng đây chờ tới 7 giờ sáng, không biết vì sao, cảm giác có lỗi trong lòng không

hề nhẹ đi, mà ngược lại càng ngày càng nặng nề hơn. Em nói với anh, nói rằng em

căm ghét phải nghe hai chữ đó, nhưng anh vẫn muốn nói, cả đời này anh chưa nợ

ai nhiều như vậy. Hôm đó nhìn em buồn bã rời khỏi phòng tranh, anh lại không

biết phải làm gì. Anh ngồi ở phòng tranh rất lâu, nhìn những bức tranh vẽ em,

không ngờ anh lại một lần nữa làm tổn thương em sâu sắc! Trong đầu em chỉ toàn

là hình ảnh em khóc và chạy đi, anh gọi điện thoại cho em, nghe thấy tiếng em

khóc trong điện thoại, mặc dù tình hình thật tồi tệ, nhưng anh vẫn không biết

phải làm thế nào. Cả đêm nay anh nghĩ rất nhiều, từ thân thể em đẫm máu trong

tay anh cho tới trái tim đau đớn của em…

Chúng ta hình như bị cái gì đó của số phận buộc chặt

vào nhau, em lúc nào cũng giúp đỡ anh, không hề đỏi hòi, ngay cả mạng sống của

mình cũng không cần. Nhưng những thứ này lại làm rối loạn tầm mắt của anh, anh

không nhận ra cái gì là ơn, cái gì là yêu. Anh từng nói anh cũng thích em một

chút, thực ra đâu chỉ là một chút? Nhưng anh gặp Hạ Dương trước. Quên đi những

chuyện không vui, hãy tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của em (Đừng quên đi bản

thân mình)! Cuối cùng hãy giúp anh giữ gìn sức khỏe! Tề Vũ.

Đồng Đồng cầm điện thoại, bất giác tay run rẩy. Chân

cô hình như giẫm trên một đám mây không an phận, bập bềnh, nhấp nhô, muốn đứng

cũng không thể đứng vững. Cô lẩm bẩm mấy câu cuối cùng trong tin nhắn của anh:

Quên đi những chuyện không vui, hãy tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của em… Cô

nhìn thấy trước cổng ký túc là một đống đầu lọc thuốc lá, chúng ghi lại khoảng

thời gian một người đàn ông đã đứng ở đó suốt một đêm dài… Vì cô…

Trong tin nhắn của Tề Vũ hình như có một mũi tên vô

hình, chỉ dẫn cô phải quên đi, quên anh đi.

Tất cả những điều này phảng phất như một giấc mơ.

Bắt

những người khác trên thế giới cảm động vì bạn, hoặc chỉ để cô ấy luôn nhớ tới

bạn, bạn chọn cái nào?



1.

Chớp mắt, nửa năm đã qua đi.

Một buổi chiều, Đồng Đồng rảo bước nhanh về Học viện

Văn học, tới gặp thầy giáo để nhận thông báo thi.

Trời xanh, mây trắng, những đóa hoa tường vi màu tím,

cốc trà sữa vị xoài và một cái ống hút khiến cô cảm thấy thật bình yên. Lúc

này, thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, gió thổi lên mặt, lên tay cô, mang theo

hơi lạnh của mùa đông.

Hai cây ngân hạnh dưới lầu vô cùng bắt mắt, những

chiếc lá màu vàng kim phủ kín mặt đất, khi gió thổi đến, một đám lá xoay tròn,

xoay tròn, những cánh hoa nhỏ cũng bay lên theo gió, đẹp tới nỗi ai cũng phải

dừng chân lại nhìn.

Đồng Đồng dừng lại, quấn chiếc khăn màu đen thành mấy

vòng trên cổ, hai tay đút vào hai cái túi áo len đan tay ngoại cỡ. Nhìn dáng vẻ

của cô như một người yếu đuối đang bị cảm lạnh. Gió rất to, cô hắt xì hơi một

cái thật sảng khoái, bỗng dưng nghĩ tới Hứa Hân Di.

Họ từng tới đây nhặt lá về làm kẹp sách. Hứa Hân Di

rất thích chọn những chiếc lá có đường vân rõ ràng, màu vàng rực, cô còn từng

cho lá ngân hạnh vào nồi nấu lên, nấu cho tới khi chỉ còn lại các đường gân lá,

sau đó cho vào sách, nhìn rất thi vị.

Thật đáng tiếc, từ sau lần đó, họ không còn nói chuyện

với nhau nữa.

Đồng Đồng luôn giả vờ vô tình nhìn Hân Di từ xa, hình

như cô nợ Hân Di một món nợ rất lớn, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng bạn bằng

ánh mắt quan tâm. Cô sợ ánh mắt của Hứa Hân Di quá sắc bén, sẽ làm thương tới

mình.

Đồng Đồng