
ười ta chứ.
- Mỗi người đều có lúc cô đơn, có những lúc, tôi cũng
muốn nói chuyện, ăn cơm, xem phim với bạn bè. Tôi đâu có vượt qua ranh giới,
chỉ là cô ấy tưởng tượng quá nhiều thôi. Tôi không phải là thần tình yêu, không
có cách nào lo nghĩ hết tới tình cảm của người khác được.
- Nói như vậy đều là sai lầm của người khác sao?
Lục Hy Thần ung dung nói:
- Em tưởng rằng em không sai hả? Em hãy nể mặt tôi bị
gãy chân mà nở nụ cười ra xem nào, đừng có chỉ trích tôi mãi thế.
Đồng Đồng nổi giận. Anh nói tiếp:
- Tôi nói với em từ lâu rồi, tôi không thích Hứa Hân
Di, nhưng em lại cứ giấu cô ấy, để cô ấy tiếp tục hiểu lầm. Chúng ta không thảo
luận chuyện này nữa, em còn đáng thương hơn Hứa Hân Di! Chúng ta đều biết, cô
ấy đã có bạn trai từ lâu rồi!
- Tôi đáng thương?
Lục Hy Thần uống một ngụm nước, nói:
- Đúng, càng không đạt được thì em lại càng thích.
Người bên cạnh em thì em không để ý tới. Kết quả em xem lại em bây giờ, cứ buồn
rầu mãi về những chuyện đã qua.
Đồng Đồng lặng thinh, cô quay lưng về phía anh, ngửa
mặt lên trời hít một hơi thật sâu, đứng dậy chuẩn bị đi về.
Lục Hy Thần từ đằng sau nắm chặt lấy tay cô:
- Đồng Đồng, đừng đi!
Đồng Đồng cố gạt tay anh ra, nhưng anh kéo mạnh tay
khiến suýt chút nữa thì cô ngã vào lòng anh. Đồng Đồng cau mày, quay người lại,
khuỷu tay huých mạnh về phía sau. Lục Hy Thần ngã ra khỏi xe lăn, nằm xuống
đất. Anh cắn môi hét lên “a” một tiếng đau đớn.
Trong lòng Đồng Đồng thầm kêu “thôi chết”, nghĩ thầm không cẩn thận lại làm
chân Lục Hy Thần bị nặng thêm. Cô đành ngồi xuống, nhìn vào cái chân bó bột của
Lục Hy Thần, hỏi:
- Anh không sao chứ?
Lục Hy Thần ca thán:
- Em đúng là… vừa dữ vừa ác. Xương chân tôi vừa mới
nối lại, còn chưa mọc ra, lần này chỉ sợ lại gãy nữa.
Đồng Đồng mở lớn mắt nhìn anh.
Lục Hy Thần nói:
- Em ngốc thật, đẩy xe lăn lại đây, dìu tôi lên.
Đồng Đồng đi lên một bước, bàn chân bị cái gì chặn
lại, bèn ngã xuống đất. Lục Hy Thần nhanh chóng giữ chặt vai cô, nghiêm túc
nói:
- Em biết không, dáng vẻ em khi nổi giận thật thú vị, giống như một quả bóng bị
bơm đầy hơi, tôi không thể lúc nào cũng để em chiếm thượng phong được.
Đồng Đồng nói:
- Anh còn không bỏ tay ra thì chân phải của anh cũng
gãy đấy.
Lục Hy Thần thích chí nhìn cô:
- Ồ? Em thử xem nào.
Anh dồn thêm lực vào bàn tay, Đồng Đồng muốn gạt tay
anh ra nhưng anh vẫn bất động. Tay của Lục Hy Thần đè nặng trên cổ cô, khiến cô thấy khó
thở, mặt cô đỏ bừng. Đồng Đồng cắn mạnh vào bắp tay Lục Hy Thần một cái, anh
đau đớn nhăn mày lại. Một lúc sau, anh lỏng tay ra, vuốt lại quần áo, Đồng Đồng
nhìn thấy chỗ vết răng cô cắn ở bắp tay anh đang rỉ máu. Lục Hy Thần nói:
- Cô ngốc này, khỏe gớm nhỉ? Em hận tôi thế sao? Lần
này là hòa nhé?
Đồng Đồng nói:
- Vẫn chưa đủ.
Lục Hy Thần đưa tay ra, nói:
- Tội của tôi không đủ để làm em bớt giận sao? Vậy thì
cứ tiếp tục. Tôi biết thời gian này em chịu nhiều ấm ức, hy vọng như vậy có thể
giải tỏa được ấm ức trong lòng em.
Đồng Đồng đưa tay lên che mặt, bật khóc. Thì ra đối
với những việc trước đây, cô vẫn không thể nào thoát ra được. Cô bị nói đúng
điểm yếu nhất trong lòng mình, cảm thấy vô cùng ấm ức. Mất bao nhiêu công sức,
người mình thích thì không thích mình, bạn thân thì hiểu lầm, tuyệt giao với
cô, tâm trạng cô lúc này hoàn toàn sụp đổ.
Lục Hy Thần nói:
- Vừa nãy còn nổi giận đùng đùng, bây giờ lại thành ra
thế này. Con gái các em đúng là mít ướt, khiến người ta không thể nào làm gì
được. Nếu em vẫn còn giận thì cứ đánh tôi, chửi tôi tiếp đi. Đừng tự hành hạ
mình như vậy, thật đáng sợ!
Đồng Đồng lắc lắc đầu.
Lục Hy Thần nói:
- Vậy được rồi.
Ngay sau đó Đồng Đồng nghe thấy một tiếng “ùm” rất
lớn, cô quay đầu lại, thấy Lục Hy Thần đã nhảy vào hồ nước. Nước luồn vào lớp
thạch cao ở chân anh, nước hồ tháng 10 rất lạnh, cái chân bị thương của anh chỉ
sợ… Trời ơi, anh ấy điên mất rồi!
Anh đứng dưới hồ nước không cử động, nói với Đồng
Đồng:
- Em hết giận rồi chứ?
Đồng Đồng vội đưa tay ra:
- Em đâu có giận anh, anh mau lên đây đi.
Lục Hy Thần vẫn bất động, lại hỏi:
- Quả cầu thủy tinh đó vẫn ở ký túc của em chứ? Thực
ra lúc đầu anh định tặng em, nhưng không dám nói.
Đồng Đồng gật đầu.
Lục Hy Thần hỏi:
- Con cá trong đó còn sống được mấy tháng nữa?
Đồng Đồng nói:
- Có lẽ khoảng 4 tháng – Em xin anh, anh mau lên đi!
Lục Hy Thần lắc lắc đầu:
- Em cho anh 4 tháng, để anh thay đổi cái nhìn của em
về anh. Khi anh biết em xin thôi việc, không nhận điện thoại của anh, em có
biết anh hoảng sợ tới thế nào không? Anh biết em muốn tránh mặt anh, bởi vậy
anh hy vọng em sẽ quên hết những chuyện không vui đó đi, đừng từ chối điện
thoại và lời mời của anh nữa. Nếu bốn tháng sau, thái độ của em vẫn không thay
đổi, em vẫn không thể chấp nhận anh, anh sẽ không làm phiền em thêm nữa.
- Em… – Đồng Đồng do dự nói. – Vậy được rồi, em đồng ý
với anh. Anh mau lên đi!
Lục Hy Thần hài lòng gật đầu, trèo lên bờ. Anh đứng trên
thảm cỏ, chân run lại vì lạnh, khập khiễng chạy tới ôm Đồng Đồng. Đồng Đồng vội