
dìu anh lại xe lăn, từ từ gỡ lớp thạch cao trên chân anh ra. Thạch cao bị ngấm
nước, nặng chình chịch, tay cô hơi run, cô không dám tưởng tượng chân anh sẽ
biến thành như thế nào. Nhưng cô phát hiện sau khi tháo lớp thạch cao ra, bên
trong không có dấu vết gì đặc biệt. Theo lẽ mà nói thì phải có thanh nẹp cố
định lại xương, dây băng hay những cái gì đó nữa chứ.
Hiển nhiên, cô mắc bẫy rồi.
Đồng Đồng lườm Lục Hy Thần, anh chỉ nhẹ nhàng nói:
- Con mèo làm vỡ bình hoa, anh dẫm lên mảnh vỡ, bị
thương dưới bàn chân. Anh chảy không ít máu, hơn nữa không đi lại bình thường
được. Để đề phòng bất trắc, anh bắt bác sĩ phải băng bó lại, rồi bó cả bột vào.
Bây giờ cuối cùng cũng vứt nó được rồi, mệt thật!
- Anh câu kết với Tiểu Phàm lừa em? – Đồng Đồng đấm
mạnh vào người anh.
Lục Hy Thần chỉ dịu dàng nắm lấy tay cô, nói:
- Em biết không, anh thực sự hết cách với em rồi.
Thế là Đồng Đồng và Lục Hy Thần chính thức hẹn hò với
nhàu.
Lục Hy Thần vẫn như trước kia, lúc nào cũng tỏ ra mình là một lãnh đạo, ngay cả
việc hẹn hò với Đồng Đồng cũng lên kế hoạch rõ ràng, quy định mỗi tuần phải gặp
nhau ba lần, đi bộ cùng nhau hai lần, ăn cơm bốn lần, lại còn bắt buộc gọi điện
thoại không thể không nghe.
Yêu cầu mà Đồng Đồng nêu ra là – tuyệt đối không được nắm tay cô, không được
chờ cô dưới cổng ký túc.
Mặc dù hai người kín đáo tới mức không thể kín đáo hơn được nữa, nhưng khi đi
qua một vài người, cô vẫn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán:
- Nhìn mắt cô ta kìa, lợi hại thật.
Còn có người hỏi bằng giọng nói kinh ngạc:
- Bạn gái của Lục Hy Thần là cô ta sao? Không phải chứ?
Có một khoảng thời gian, Đồng Đồng luôn phải cúi thấp đầu khi đi trong trường.
Các phiên bản về việc cô với Hứa Hân Di vì Lục Hy Thần mà trở mặt với nhau,
cuối cùng cô là người cướp được tình yêu của bạn được đám con gái trong trường
thêm mắm dặm muối rồi rỉ tai nhau, khiến câu chuyện càng tăng thêm tính kịch.
Nếu cứ như vậy, Đồng Đồng sợ mình và Hứa Hân Di sẽ không thể làm hòa với nhau
được nữa. Cho dù là ai đúng ai sai, Đồng Đồng vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với
bạn. Cũng may, gần đây Hứa Hân Di cũng có tin vui rồi. Theo quy định, thành
tích thi cử và các điểm tổng hợp cộng lại với nhau, năm người điểm cao nhất sẽ
được trực tiếp đi học nghiên cứu sinh. Hứa Hân Di đứng thứ ba trong nhóm đó,
hoàn thành được ước mơ của mình.
Đồng Đồng đứng thứ sáu.
Lục Hy Thần nói:
- Có gì mà tiếc, với tính cách và trí tuệ của em thì tốt nhất là rèn luyện thực
tế trong xã hội sớm sẽ tốt hơn, nếu học tiếp, em sẽ biến tính cách ngây thơ và
cố chấp của mình thành một căn bệnh mất.
Mặc dù Lục Hy Thần rất thích Đồng Đồng nhưng anh không bao giờ quên một khuyết
điểm nào dù nhỏ của cô. Nhưng Đồng Đồng luôn cho rằng thích một người thì phải
đương nhiên coi người đó là hoàn mĩ – cũng giống như suy nghĩ của cô về Tề Vũ.
Đồng Đồng nói:
- Em từ nhỏ tới lớn luôn coi trọng thành tích học tập.
Thời tiết khi đó đã rất lạnh, gió rít trên bầu trời ảm đạm. Họ đi trên con
đường nhỏ của vườn trường, ngang qua một bức tường bỏ hoang rêu xanh phủ đầy,
trên đó vẫn còn lại những nhánh cây khô vàng như những sợi tóc cháy. Lục Hy
Thần mặc chiếc áo gió màu kem, đi đằng sau Đồng Đồng, như một vệ sĩ trung thành
đang bảo vệ nữ thần của mình. Chiếc khăn dài màu đen của anh chỉ quấn lên cổ
một nửa, một nửa quấn vào cổ Đồng Đồng, sau đó nói:
- Hiếu thắng thật! Yên tâm đi, trong lòng anh, em luôn là số một.
Đồng Đồng tháo trả anh chiếc khăn:
- Được rồi! Trong số những người anh quen thì em là người vụng về, hậu đậu số
một thì có.
Lục Hy Thần nghịch ngợm lấy khăn đập nhẹ vào trán cô, nói:
- Em nói đúng đấy! Anh cũng không biết anh thích em ở điểm nào.
Khi anh nói câu này, quả nhiên có chút nghi ngờ, trong đôi mắt đen láy lóe lên
một tia nhìn màu xanh, dáng vẻ anh khi đang suy nghĩ thật đáng yêu. Đồng Đồng
nói:
- Không sai, có lẽ là vì chúng ta cô đơn quá, nhạt nhẽo quá.
Lục Hy Thần dừng bước chân, nhìn vào mắt Đồng Đồng, nói:
- Anh thích em vụng về, hậu đậu như thế, em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh,
đừng mơ chạy thoát!
Đồng Đồng cười dịu dàng.
Lục Hy Thần lúc nào cũng thích làm lãnh đạo, như thể mọi việc đều phải nằm
trong tầm kiểm soát của anh. Nhưng lúc này trông anh có vẻ khác với bình
thường, hình như anh đang có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó – anh biết, cuối cùng
Đồng Đồng cũng sẽ rời xa anh.
Cuối cùng Đồng Đồng cũng sẽ rời xa anh, nhưng không phải bây giờ – anh nghĩ, có
thể hiện tại cô thực sự đang rất cô độc.
Họ im lặng tiếp tục đi về phía trước. Con đường lát đá xanh ngập đầy lá vàng,
bước chân lên phát ra tiếng lạo xạo rất đáng yêu. Những cành long não đã rụng
hết lá để trơ khúc xương khô khốc, cố bám chặt vào thân cây mẹ, Đồng Đồng nhìn
thấy màu trắng trên bầu trời bị rạch nát, trắng như nước sôi đã để mấy ngày
không uống, khiến tâm trạng cô bất giác thấy tốt hơn nhiều. Trong khung cảnh có
phần đơn điệu này, Lục Hy Thần nhẹ nhàng nắm tay cô – anh phá hoại lời hứa giữa
hai đứa.
Anh bướng bỉnh quá.
Đồng Đồng cảm thấy, mặc dù hàng