á xanh tươi tốt, chúng
đứng dựa vào nhau như hai cái cây song sinh kỳ quái. Bên cạnh gốc cây là một
bồn hoa nhỏ, hình như là thực vật nhiệt đới, lá rất to, màu sắc có xanh có đỏ,
xen vào giữa còn nhiều cây cỏ nhỏ, thân dài, để lại một bóng râm rất lớn trên
thảm cỏ.
Nhà của Lục Hy Thần ở chỗ này sao? Đồng Đồng cứ như cô
bé lọ lem đi nhầm vào cung điện thủy tinh.
Đi được nửa đường, bỗng dưng cô thay đổi ý định, ngồi
xuống dưới gốc cây ngô đồng, sau đó thưởng thức hoa cỏ xung quanh. Cô chú ý
thấy có người đứng trước cửa sổ trên tầng hai, đang nhìn cô từ phía xa. Sau khi
cô ngồi xuống, bóng người đó cũng chuyển động – quả nhiên là Lục Hy Thần.
Hành động này của anh làm cô nổi giận.
Một lúc lâu sau, có người chậm rãi đẩy xe lăn đi tới.
Lục Hy Thần ngồi trên xe lăn, anh mặc quần áo ngủ, chân trái bị bó bột, nhưng
mắt anh sáng rực lên.
Anh nhìn thấy Đồng Đồng, giận dữ nói:
- Có ai đi thăm bệnh như em không?
Đồng Đồng cũng không hề khách khí, đáp lại:
- Vậy có ai lừa người như anh không? Chẳng phải anh
nói là phải nằm viện sao?
Lục Hy Thần vỗ vỗ cái chân bó bột, nghiêm túc nói:
- Nằm ở viện với nằm ở nhà có gì khác nhau sao? Dù sao
thì
cũng là bị thương. Có phải em cảm thấy tôi chưa đủ đáng thương không? Có điều,
tôi cũng biết chắc chắn em không tới đây vì quan tâm tôi…
Đồng Đồng đặt hai tay lên đầu gối, nói:
- Được, tôi thừa nhận đúng là anh rất đáng thương,
nhưng tôi chỉ tiếc là chân anh không bị gãy ra luôn!
Lúc này người giúp việc đưa một khay nước uống tới đặt
trên chiếc bàn nhỏ ở gần họ.
Lục Hy Thần cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói:
- Đồng Đồng, tôi không nợ em cái gì cả.
Thực ra lúc ở trên xe, Đồng Đồng đã âm thầm luyện
trước những lời phải mắng anh, cô định mắng chửi anh cho tới lúc anh thấy hối
hận mới thôi. Bây giờ bọn họ cùng ngồi trên thảm cỏ, uống nước hoa quả, giống
như bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Đồng Đồng nói:
- Tự trong lòng anh biết rõ. Anh gọi tôi tới đây làm
gì?
Ánh mắt của Lục Hy Thần sáng lên, anh mỉm cười nói:
- Tôi muốn nghe xem em mắng tôi như thế nào. Sau hôm
đó, tôi tắt luôn điện thoại, muốn yên tĩnh một mình. Hứa Hân Di quả là lợi hại,
làm lớn tới mức xe cộ đi trên dường đều dừng lại, suýt chút nữa thì xảy ra tai
nạn xe liên hoàn. Chúng tôi bị rất nhiều người vây quanh, cảnh tượng đó chắc em
không tưởng tượng được đâu.
2.
Không ngờ Hứa Hân Di lại làm lớn như thế, Đồng Đồng buột miệng:
- Đó là…
Lục Hy Thần khoát ra ngăn cô nói:
- Tôi không muốn nghe em bình luận đúng hay sai. Tôi
không cho rằng mình sai, mà cũng không nghĩ rằng Hứa Hân Di là người bị hại.
Đồng Đồng nói:
- Tôi không biết trong hai người ai đúng ai sai, dù
sao thì tôi cũng bị chửi rồi, Hân Di chuyển ra ngoài, tình chị em ba năm nay
giữa tôi với cô ấy cũng chấm hết, tất cả đều là vì anh!
Lục Hy Thần nói tiếp:
- Tôi không nghĩ tới việc phá hoại tình cảm của các
em, đó là vì cô ấy kiên quyết đòi nghe lời nói thật. – Anh dừng lại, uống một
ngụm nước. – Sự việc quả là khó nói rõ được, nhất là khi bị cô ấy dùng chiêu tự
sát để ép tôi phải nói ra. Em không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó đâu, cô ấy như
là phát điên, tôi không thể chấp nhận được.
Đồng Đồng kích động nói lớn:
- Cô ấy hiểu lầm anh rất sâu sắc, anh không nên nói
linh tinh với cô ấy!
Lục Hy Thần đặt cốc nước xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Tự hỏi mình, tôi thấy từng câu mà tôi nói đều là
thật lòng. Hứa Hân Di quá kiêu ngạo, không chấp nhận được sự thực. Em cho rằng
tôi không nên nói với cô ấy sự thực là tôi thích em sao?
Đồng Đồng bực bội nói:
- Lại nói linh tinh. Tôi nói cho anh biết, tôi không
tin mọi lời mà anh nói đâu.
Lục Hy Thần cười:
- Tôi nghĩ, giả sử mà em tin thì bây giờ em đã không
đứng ở đây.
Đồng Đồng nhìn những chiếc lá rơi trên thảm cỏ, tâm trạng rối bời.
Lục Hy Thần đưa tay ra nắm tay cô, nhẹ nhàng nói:
- Tôi không thể cứ lừa cô ấy mãi, phải không? Cô ấy là
một người rất hiếu thắng. Với những người luôn đánh giá cao về mình như cô ấy,
rất dễ sinh ra hiểu lầm và cố chấp, bởi vậy cô ấy không chấp nhận được sự thực.
Sự việc này sở dĩ khiến cô ấy đau lòng, không phải vì thất tình, mà là thất
bại, thua bởi em. Cho dù em giải thích như thế nào thì cô ấy cũng sẽ nghĩ như
vậy. Có điều, cô ấy sẽ không sao đâu, với tính cách của cô ấy, chắc chắn cô ấy
sẽ sống tốt hơn em.
Đúng là Hứa Hân Di sống rất tốt, mất đi Lục Hy Thần, cô lại có bờ vai của Ninh
Kỳ Phong. Đồng Đồng nói:
- Vậy thì anh cũng không nên làm tổn thương cô ấy!
- Em lúc nào cũng nói cái này không nên cái kia không
nên, nhưng mọi việc làm sao có thể xảy ra theo ý em muốn được? Tôi không làm
tổn thương cô ấy, chỉ nói những lời thật lòng mà cô ấy không muốn nghe thôi. –
Lục Hy Thần nói rồi lại nhìn chăm chú vào mắt Đồng Đồng.
Đồng Đồng nói:
- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Đúng là sự việc
không xảy ra theo ý tôi, nhưng không thể làm theo ý anh được. Nếu anh thực sự
không thích cô ấy, thì nên tránh cô ấy từ sớm, chứ không phải chờ tới lúc Hân
Di thực sự thích anh rồi mới bỏ rơi ng