Polaroid
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 8.5.00/10/254 lượt.

lời.

Hạ Dương nói trước:

- Em phải đi đây.

Tề Vũ không hề có ý bỏ tay xuống:

- Sau này em thực sự không gặp anh nữa sao?

- Anh đừng thế nữa! – Hạ Dương nói. – Chẳng phải bây

giờ anh đang ở cùng Đồng Đồng sao? Chúng ta đều có lỗi với cô ấy.

Lời nói của cô chưa dứt, Tề Vũ từ đằng sau đã ôm chặt

lấy cô. Anh hôn lên mái tóc cô, nói.

- Em hiểu lầm rồi, anh không hề nghĩ tới việc đính hôn

với cô ấy! Người anh thích là em, chưa bao giờ thay đổi, sao em lại không hiểu?

Hạ Dương nhè nhẹ đẩy anh ra:

- Tình hình bây giờ khác rồi, em hy vọng anh và Đồng

Đồng tới với nhau. Vả lại con đường của chúng ta sau này không giống nhau,

chúng ta không thể ở bên nhau được. – Cô nói rồi chạy như bay ra khỏi phòng

tranh, không quay đầu lại.

Lúc Tề Vũ ôm Hạ Dương, mặc dù trong phòng tranh rất

tối, nhưng anh vẫn nhìn thấy Đồng Đồng. Đồng Đồng cảm thấy vô cùng khó xử, cô

muốn cười với Tề Vũ, nói với anh rằng “Chuyện này chẳng có gì to tát cả, em

chưa bao giờ ôm hy vọng về anh”, sau đó cô sẽ nói những câu khách sáo như “Anh

hạnh phúc là được”. Nhưng trái tim cô như bị đè nặng bởi một hòn đá nặng hàng

ngàn cân, chỉ cần hơi chau mày một chút, cô sẽ suy sụp.

Đồng Đồng hít vào một hơi, quyết định đi ra trước khi

nước mắt rơi xuống, hoặc là trước khi Tề Vũ nói lời xin lỗi. Bởi vì chỉ cần anh

xin lỗi, chắc chắn cô không nhịn được mà lại rơi lệ. Anh nói xin lỗi, cô sẽ

càng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

Không có tình yêu thì cũng phải giữ lại lòng tự trọng.

Đồng Đồng quyết định chuyển từ thế bị động thành chủ

động, cô quay đi về phía cửa bên kia của phòng tranh. Tổng cộng là 25 bước

chân. Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến kỳ lạ, chỉ cảm thấy mình không nên xuất

hiện vào lúc này. Thì ra tình yêu không đơn giản mà có được, cho dù cô hy sinh

nhiều như thế nào cho người ta. Cô ngược lại càng thấy thản nhiên hơn: Như vậy

càng tốt, cô và anh sẽ hoàn toàn chấm hết, cô sẽ không còn phải ôm ấp bất cứ

một tia hy vọng nào nữa.

- Đồng Đồng, em tới từ lúc nào? – Họ im lặng một lát

rồi Tề Vũ nở nụ cười miễn cưỡng.

Cô lắc đầu.

Tề Vũ nhìn Đồng Đồng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa, cuối

cùng cũng hạ quyết tâm:

- Xin lỗi… Hạ Dương đi rồi, anh phải đuổi theo cô ấy.

– Anh lại nhắc lại. – Xin lỗi. – Rồi anh không chần

chừ thêm nữa, lao ra ngoài.

Tề Vũ bỏ mặc cô lại trong cô đơn.

Quả là một buổi hoàng hôn kỳ dị. Phòng tranh vẫn lộn

xộn như lần đầu tiên Đồng Đồng tới, cô nghĩ mình phải quên những sự việc tồi tệ

này đi. Đồng Đồng chầm chậm đi ra cửa, rồi lại dừng lại. Cô muốn bước ra khỏi

cánh cửa này một cách thoải mái nhất, bước ra khỏi thế giới của Tề Vũ, sau này

không gặp lại anh nữa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra – thực ra thì

cũng chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có điều đi được vài bước, hình như sức lực của cô đã cạn, cô ngốc nghếch

ngồi thụp xuống ngay trước cửa, vùi đầu vào đầu gối. Cô như một diễn viên vừa

diễn xong một vở kịch, luyến tiếc nhân vật và sân khấu của mình, không biết

phải làm gì tiếp theo.

Ngồi gần một tiếng đồng hồ thì Tề Vũ quay lại.

Một mình anh quay lại, miệng ngậm thuốc lá, sắc mặt

rất khó coi.

Đồng Đồng nhìn anh, anh nhìn cô, trong mắt hai người cùng có chung một thứ –

thất vọng. Không biết vì sao, Đồng Đồng cảm thấy nếu mình vẫn ngồi tiếp ở đây

thì có cảm giác như cô đang ngồi ăn vạ, giống như một người tới đòi nợ. Trên

mặt Tề Vũ để lộ vẻ mệt mỏi, có thể anh cảm thấy cần phải lấy lại tinh thần để

nghĩ ra lý do gì đó, giải thích cho Đồng Đồng.

Đồng Đồng hướng ánh mắt mệt mỏi về phía anh, như hướng

về vị thần ở trên giáo đường. Cô cảm thấy anh thật là xa vời, cuối cùng thì cô

cũng đã dùng hết sinh lực và tia hy vọng cuối cùng của mình.

Bỗng dưng cô đứng bật dậy quay người bước đi. Tề Vũ

lập tức đưa tay ra kéo cô, nhưng lại tỏ ra lực bất tòng tâm.

Đồng Đồng nếu muốn giằng tay anh ra rất dễ dàng, nhưng

cô vẫn dừng lại. Cô nói:

- Tề Vũ, đừng như thế! Anh không nợ em gì cả.

- Đồng Đồng, anh cảm thấy rất mệt… – Anh rất mệt mỏi,

ánh mắt ánh tràn ngập trong sự đau thương vì thất vọng, lẩm bẩm nói – Xin lỗi,

anh phát hiện ra mình không thể không có Hạ Dương, anh phải ở bên cô ấy.

- Em hiểu.

Tề Vũ im lặng, anh đưa tay ra, những ngón tay bất lực

trượt dài từ trên trán Đồng Đồng xuống tới gò má của cô, sau đó bỏ đi.

Giây phút đó, bỗng dưng Đồng Đồng muốn được ôm anh

thật chặt, sau đó vứt bỏ tình cảm này đi. Bởi vì cô yêu anh.

Đồng Đồng im lặng đi trong bóng đêm mịt mùng, xung

quanh im ắng, không có ánh trăng, những ngôi sao phương Bắc cố gắng tỏa sáng,

nhưng hình như ánh sáng yếu ớt đó không đủ để xé rách màn đêm tăm tối.

Tất cả đã kết thúc.

3.

Trên đường trở về ký túc xá thì Đồng Đồng nhận được điện thoại của Lục Hy Thần.

Anh hỏi:

- Em tìm tôi à?

- Đúng vậy. Hứa Hân Di đi từ hôm qua giờ vẫn chưa về,

cả ngày nay cũng không đi học, tôi muốn hỏi anh xem cô ấy đi đâu.

Lục Hy Thần chán nản đáp:

- Tôi đâu có ở cạnh cô ấy 24 tiếng đồng hồ. Hôm đó

chia tay xong, tôi đưa cô ấy tới đường Mục Điền. Cô ấy chưa về sao?

Đồng Đồng tắt luôn điện thoại, chạy về ký