Pair of Vintage Old School Fru
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 8.5.00/10/249 lượt.

ư thế nào? Là sinh viên năng khiếu xinh đẹp, con trai theo cậu xếp

hàng dài, lẽ nào lại vì một cọng cỏ mà mất đi ý chí chiến đấu sao? Có vấn đề gì

thì cậu đi hỏi anh ấy đi.

- Tớ cảm thấy anh ấy không thích tớ, tớ sợ nếu hỏi ra

thì tớ sẽ mất anh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng chưa “xòe bài” ra với tớ.

Đồng Đồng đứng lên phủi quần áo:

- Vậy thì cậu cứ tự hành hạ bản thân đi.

Sau khi xuất viện, Đồng Đồng nặng thêm tới 2kg. Tháo

miếng vải băng ra, cô thay quần áo của mình, như thể được sống thêm lần nữa. Tề

Vũ ôm cô thật chặt khiến cô lâng lâng suốt cả ngày.

Đã là tháng 9, sắp tới ngày khai giảng. Rất nhiều

khuôn mặt mới xách va li hành ly trên con đường nhỏ của vườn trường, còn có rất

nhiều học sinh mặc đồng phục tập quân sự, khuôn mặt

người nào cũng đỏ bừng vì nắng, nheo mắt ngồi trên những hòn đá ở chỗ râm mát,

râm ran trò chuyện. Mọi thứ trong sân trường đều tràn đầy sức sống.

Từng lớp học sinh mới kéo nhau vào trường. Đồng Đồng

nghĩ, mình đã sắp tốt nghiệp rồi.

Cô hỏi Tề Vũ:

- Sau khi tốt nghiệp, anh định đi đâu?

Tề Vũ nói:

- Anh vẫn đang suy nghĩ. Khóa bọn anh năm nay có một

kỳ thi thiết kế nghệ thuật để quyết định việc đi du học. Nếu thi đỗ, nhà trường

sẽ cấp cho một phần học bổng sang Học viện nghệ thuật của Mỹ để hoàn thành luận

văn và tốt nghiệp, còn có thể xin bên đó cho học nghiên cứu sinh. Có điều phải

ở lại đó thêm ba năm.

- Vậy anh có chắc chắn sẽ đi Mỹ không?

Tề Vũ nói:

- Không nhất định. Bởi vì anh có một bài văn 100 nghìn

chữ được đăng trên tạp chí, do đó tháng trước viện trưởng đã nói với anh về

việc ở lại trường làm giảng viên. Ngày trước anh cũng muốn đi Mỹ, cũng giống

như nhiều họa sĩ khác mở phòng tranh ở nước ngoài. Bây giờ anh phải nghĩ xem

đã, vì còn nhiều việc khác.

Đồng Đồng kinh ngạc hỏi:

- Việc gì?

Tề Vũ nghiêm túc nói:

- Anh đã liên hệ với mấy phòng tranh ở Bắc Kinh rồi,

có thể hai năm này anh tới Bắc Kinh mở một cuộc triển lãm tranh quy mô lớn. Anh

phải chuẩn bị rất nhiều thứ, công việc trong phòng tranh ở đây cũng phải một

thời gian nữa mới kết thúc.

Đồng Đồng nói:

- Rất nhiều việc cần chuẩn bị? Có việc gì em giúp anh

được không? Hồi làm ở phòng tranh, em cũng học cách sắp xếp tranh, pha màu vẽ.

Hoặc là phối màu cũng được.

Tề Vũ mỉm cười:

- Em chỉ cần giữ gìn sức khỏe hộ anh là được rồi.

Ánh mặt trời xuyên qua các kẽ lá, đậu lại trên bờ vai

của Tề Vũ, tạo thành những đốm nhỏ màu vàng. Đồng Đồng vui vẻ luồn tay vào cánh

tay anh. Tay Tề Vũ run lên, dường như anh đang giật mình. Rất rõ ràng, Tề Vũ

không quen với những hành động thân mật như vậy.

- Xin lỗi! – Hai người nhìn nhau, cùng lên tiếng, sau

đó bật cười.

Sau khi giờ học buổi chiều kết thúc, Đồng Đồng ngồi bên cạnh vườn hoa đọc các

tài liệu

liên quan tới bài học. Một chiếc ô tô màu trắng đỗ ngay đối diện con đường, một

cô gái buộc mái tóc xoăn bằng chiếc cặp màu bạc sáng lấp lánh, mặc cái quần bò

siêu ngắn và đi đôi guốc cao có màu đỏ như hoa hồng thong thả từ trên xe bước

xuống, đi về bên này đường. Đó là Hứa Hân Di! Người đàn ông lạ lái xe cũng theo

xuống, thân mật hôn tạm biệt cô.

Về tới ký túc, Đồng Đồng hỏi Hứa Hân Di:

- Người đó là ai vậy?

Hứa Hân Di mỉm cười nói:

- Ninh Kỳ Phong, năm thứ hai lớp nghiên cứu sinh khoa

vật lý trường mình, nhà ở thành phố này, bố mẹ có tài sản rất lớn.

Lúc này, Tề Vũ gọi điện thoại tới nói với Đồng Đồng là

thuốc mang ở bệnh viện về để ở trong cái túi màu xanh trong va li, đã chia

thành từng loại; số thuốc phải uống vào buổi tối để ở cái túi ở tầng thứ hai;

nếu còn chỗ nào thấy khó chịu thì phải kịp thời gọi điện thoại cho anh.

Hứa Hân Di ngưỡng mộ nói:

- Tề Vũ đối với cậu tốt thật, hai người sắp thành đôi

rồi.

Đồng Đồng lắc đầu:

- Cậu và Ninh Kỳ Phong thì sao?

Hứa Hân Di đắc ý nói:

- Anh ta đang tán mình. Mình không đồng ý, cũng không từ

chối, để xem thái độ của Lục Hy Thần với mình ra sao đã!

- Rõ ràng là vấn đề của hai người, lại còn kéo người

khác vào.

Hứa Hân Di nói:

- Thực ra mình cũng chỉ đi theo tình cảm thôi. Nếu

chia tay Hy Thần, mình cũng muốn có người nào đó cho mình mượn vai để khóc. Nếu

không như vậy thì chẳng phải là ngược đãi bản thân sao?

hiều hôm sau, Lục Hy Thần tới, anh đứng chờ cô ở cổng

trường. Rất nhiều nữ sinh đi qua đều quay lại nhìn anh. Anh vẫn đứng ở đó, thân

hình cao lớn vô cùng bắt mắt. Hứa Hân Di lập tức nở nụ cười tươi rói, đi về

phía anh, kiêu ngạo như đang đi lên bục lĩnh thưởng.

Ánh mắt của Lục Hy Thần lạnh nhạt lướt qua người Hứa

Hân Di rồi nhìn Đồng Đồng một cái. Hứa Hân Di quay người lại, nhét quyển sách

trong tay cho Đồng Đồng, bám vai cô, mỉm cười nói:

- Không cần chờ tớ ăn cơm tối nữa.

Hai cái bóng kiêu ngạo rời đi, Đồng Đồng cảm thấy họ đi cạnh nhau thật đẹp đôi.

Rất rõ ràng, chuyện của Hứa Hân Di và Ninh Kỳ Phong đã

“đánh động” Lục Hy Thần, hơn nữa còn có hiệu quả rất rõ ràng.

Đồng Đồng nghĩ, con người có lúc sống trong các câu

chuyện của người khác, sẽ tưởng rằng mình là nhân vật chính, nhưng trên thực tế

lại chỉ là một người qua đường không hơn