XtGem Forum catalog
Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

không kém. Những lời Lục Hy Thần nói

với cô trên sân thượng, chuyện anh làm cho cô khi ở bệnh viên, cô sẽ quên hết.

Cô thở dài, dù sao thì cũng là dạng con ông cháu cha,

làm gì cũng chỉ là hứng thú nhất thời.

Hơn 8 giờ tối, Hứa Hân Di vẫn chưa trở về.

Đồng Đồng gọi điện thoại cho Tề Vũ, anh nói anh đang

bận việc ở phòng tranh. Bởi vì đã lỡ mất thời khóa biểu của hơn hai tháng nên

giờ anh phải sắp xếp lại thứ tự, hơn nữa kỳ thi mỹ thuật của các học sinh cũng

sắp tới gần.

Đồng Đồng trầm tư ngồi ngắm lọ hoa bách hợp và quả cầu

thủy tinh đặt trên bàn, cô nghĩ, mấy hôm nay tốt nhất là không nên làm phiền anh

nữa.

Lúc này bỗng dưng đèn tắt phụp, đèn ở ký túc xá đối

diện cũng tối om. Có người chạy trên hành lang hô lên:

- Sao thế? Mất điện rồi!

Bà Lam ở dưới lầu bực bội trả lời:

- Biết rồi, dây cầu chì bị đứt. Chờ lát nữa sẽ có

người tới sửa, ồn ào quá!

Đồng Đồng thay quần áo rồi khóa cửa lại. Cô không muốn

ngồi một mình trong căn phòng tối om, nếu vậy thì buồn quá. Cô bật đèn ở điện

thoại lên, đi ra cửa chính. Đúng lúc này, một bóng đen nhào tới, chắn đường cô.

Đồng Đồng hét lên, điện thoại rơi xuống đất, phát ra tiếng “cạch” khô khốc.

Cô chỉ nghe thấy tiếng bóng đen kêu lên một tiếng rồi

gọi:

- Chị Đồng Đồng.

Đó là giọng của Hạ Khả.

Đồng Đồng lúc này mới hoàn hồn, đứng lại, nói:

- Em chạy tới đây làm gì? Chẳng phải đang là giờ học

sao?

Hạ Khả dựa lưng vào tường:

- Em tới tìm chị!

Đồng Đồng nói:

- Làm gì?

Hạ Khả im lặng một lát rồi mở miệng:

- Chị không hận em sao?

Đồng Đồng không biết cô bé đang nghĩ gì, bèn nói:

- Sự việc đã qua đi rồi, em cứ coi đó như một sự cố

ngoài ý muốn đi.

Hạ Khả ấp úng một hồi rồi nói:

- Thực ra em tới để xin lỗi. – Rồi cô lại bổ sung. –

Ngày trước em hư quá, làm việc gì cũng chỉ nghĩ làm sao cho vui, bây giờ em hối

hận lắm.

Đồng Đồng sảng khoái nói:

- Được, chị tha thứ cho em.

Hạ Khả nói tiếp:

- Em còn một việc nữa muốn hỏi chị, có phải chị đính

hôn với anh Tề Vũ rồi không?

Đồng Đồng mỉm cười lắc đầu:

- Đâu có, ai nói với em thế?

Hạ Khả nói:

- Em nghe chị em nói, chị ấy nói anh Tề Vũ sẽ chăm sóc

chị cả đời, như thế chẳng phải là anh ấy muốn cầu hôn chị còn gì?

Hả? Đồng Đồng kinh ngạc tới quên cả ngậm miệng lại. Lẽ

nào Tề Vũ thực sự có ý này sao? Cô không muốn Hạ Khả nhìn thấy niềm vui trên

mặt cô, nên vội vã chuyển chủ đề:

- Chỗ giáo viên chủ nhiệm đã xong xuôi cả chưa.

Hạ Khả gật đầu.

Đồng Đồng vui vẻ quay về ký túc xá, mặc dù vẫn chưa có

điện, nhưng bỗng dưng cô cảm thấy bóng tối cũng không có gì đáng sợ.

Mãi tới 12 giờ mà Hứa Hân Di vẫn chưa trở về. Đồng Đồng gọi điện cho cô nhưng

chỉ nghe thấy tiếng “đã tắt máy”. Đồng Đồng không dám đoán nhiều, mặc dù đây là

lần đầu tiên Hứa Hân Di đi tới đêm không về.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Hân Di cũng không đi học, gọi

điện thoại cho cô thì vẫn nghe được tiếng của tổng đài báo là “đã tắt máy”.

Chiều hôm đó, cô vẫn chưa xuất hiện. Đồng Đồng đành

thu hết can đảm, gọi điện cho Lục Hy Thần, gọi cho anh mấy lần đều chỉ nghe

thấy “Nằm ngoài vùng phủ sóng”.

Họ đang làm cái gì? Đồng Đồng thấy khó chịu trong

lòng.

Sau khi ăn xong cơm tối, cô gọi điện thoại cho Tề Vũ. Anh nói mấy ngày tới anh

sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, để thương lượng về các vấn đề trong việc mở triển

lãm. Họ nói chuyện khoảng mười mấy phút, Tề Vũ không hề nhắc gì tới chuyện đính

hôn.

Sáng sớm hôm sau, Đồng Đồng nhớ tới việc Tề Vũ nói sẽ

tới Bắc Kinh bàn về triển làm tranh, không biết giờ này anh đã chuẩn bị hành lý

xong chưa? Có thể cô sẽ giúp gì đó được cho anh, hơn nữa cô cũng biết Hạ Dương

không đi cùng Tề Vũ, nếu anh đồng ý thì cô cũng muốn tới Bắc Kinh cùng anh.

Đồng Đồng vừa nghĩ thầm xem làm thế nào để thuyết phục Tề Vũ, vừa đi tới phòng

tranh.

Trong phòng tranh vô cùng yên tĩnh, tối đen như mực,

chỉ có chút ánh sáng hắt qua khe cửa của phòng làm việc bên trong. Lúc này Đồng

Đồng mới nhớ ra hôm nay là thứ hai, phòng tranh được nghỉ. Cô nghe thấy tiếng

Tề Vũ nói chuyện với một người nào đó ở trong phòng, căn phòng nhỏ chỉ khép hờ

cánh cửa. Đồng Đồng bước chân vào phòng tranh mà họ hoàn toàn không hay biết

gì.

Đồng Đồng cũng không nghĩ ra người trong phòng là ai,

cô quay người lại đóng cửa phòng tranh, sau đó bật chiếc đèn nhỏ trong phòng,

quan sát mấy bức tranh treo trên tường.

Những bức tranh đó đều vẽ cô, có một bức còn đã ký

tên: Mặc, ngày 9 tháng 9. Xem ra hai tháng rèn luyện này rất hữu hiệu, trình độ

vẽ tranh của họ đã tiến bộ hơn nhiều. Có người còn vẽ ngũ quan của người mẫu

rất có thần, có bức tranh trông như một bức ảnh chụp – Đồng Đồng nhìn kỹ bức

tranh đó, thì ra là tranh do Hạ Khả vẽ.

Lúc này có người từ trong phòng làm việc đi ra. Người

đó vừa đi ra khỏi cửa đã đứng khựng lại. Mái tóc dài buông hờ trên vai, che một

bên má cô. Cô mặc chiếc váy mỏng màu vàng, nhìn cô như một vũ công chuyên

nghiệp, nhưng lại tỏ ra vô cùng yếu đuối. Đồng Đồng đứng ở góc phòng tranh,

trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy Tề Vũ đang đặt tay lên vai Hạ Dương. Cô dừng

bước chân, trù trừ không nói nên