
thể cả cái tủ lạnh đã chui vào người cô.
Một cô gái trong phòng học hét lên thất thanh:
- Giết người, giết người rồi!
Tiếng hét xé toang sự tĩnh lặng ngộp thở, cả phòng học
nhanh chóng xuất hiện những tiếng hét có to có nhỏ, rất nhiều người vây lại.
Ghế, bàn, khung tranh, cả bút nữa đều đổ rào rào xuống mặt đất, đập vào nhau,
rồi lại bị hàng chục bàn chân dẫm lên. Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng biến thành
một cái chợ, mọi người vây chặt lấy Đồng Đồng, cô nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt
non nớt đang nhìn cô như nhìn một người sắp chết.
- Đồng Đồng! – Trong lúc sắp rơi vào trạng thái giữa
tỉnh và mê, cô nghe thấy tiếng Tề Vũ khóc gọi tên mình.
Giây phút đó, cô bắt đầu cảm thấy sự đau đớn nơi vết
thương, cái đau lan dần từ vết thương cho tới toàn thân cô, nhói lên như muốn
xé nát toàn bộ thân thể cô. Ngón tay cô bắt đầu run rẩy, rồi cả người cô run
lên bần bật, nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống tới mức thấp nhất.
Tề Vũ ôm chặt Đồng Đồng trong tay, khuôn mặt anh tái
nhợt, bàn tay và khóe môi run rẩy.
- Đồng Đồng, em thế nào? – Tề Vũ nắm tay cô, rồi quay
đầu lại hét với Hạ Khả. – Còn đứng đơ ra đấy làm gì, mau gọi 120, mau gọi xe
cứu thương, mau!
Anh quay người lại túm mảnh vải trắng vẫn che trên bức
tượng, ấn vào vết thương của Đồng Đồng. Đồng Đồng cúi đầu nhìn máu đang chảy
ra, mảnh vải màu trắng trong phút chốc như nở hoa, nhanh chóng chuyển sang màu
đỏ.
- Nghe đây! Đồng Đồng, đừng nhìn xuống dưới, đừng sợ!
Không sao đâu, em tin anh! Anh ở đây, anh không để em bị làm sao đâu…
Bức tượng thạch cao bên cạnh bị Tề Vũ kéo đổ, nhào về
phía trước, vỡ tan tành. Mặt Đồng Đồng trắng như một tờ giấy.
- Xe cứu thương tới rồi, đi ra thôi. – Tề Vũ đặt tay
lên mặt Đồng Đồng, ánh mắt kiên nghị cho cô thêm dũng khí.
Tề Vũ ôm chặt Đồng Đồng trong tay, chạy như bay ra
ngoài. Xe cứu thương dừng cách cửa phòng 200m. Đôi cánh tay mạnh mẽ của anh ôm
lấy cô, Đồng Đồng nghe thấy tiếng tim anh đập rất nhanh, mặt cô sát vào áo anh,
cảm thấy cả thế giới này ở rất xa, chỉ còn lại mỗi cô và anh.
Ngực lại nhói lên một cơn đau dữ dội, đau tới mức cô
không đủ sức để thốt lên thành lời. Đồng Đồng bám chặt vào vạt áo Tề Vũ, bàn
tay vẫn không ngừng run rẩy. Cô nằm trên chiếc giường đẩy, bị đẩy vào xe cứu
thương, nhanh chóng tới bệnh viện, sau đó cô bị đưa vào phòng cấp cứu. Cơn đau
xé ruột của vết thương khiến đầu óc Đồng Đồng suy nghĩ lộn xộn, thứ đầu tiên mà
cô nghĩ tới là – hãy để cho tôi được chết trong lòng Tề Vũ. Cô cảm thấy một nỗi
sợ hãi kinh hoàng đang bóp chặt tim cô, ngay sau đó là sự ấm áp của tuyệt vọng.
Hai tay Tề Vũ nắm chặt vào tay Đồng Đồng, đặt chúng
lên mặt anh:
- Đồng Đồng, không sao đâu, em sẽ không sao đâu, không
sao… – Từ miệng anh phả ra hơi thở ấm áp, những giọt mồ hôi lớn từ trên trán
rơi xuống.
Sau đó, tiếng chuyển động của bánh xe dừng lại, Đồng
Đồng được đẩy vào một căn phòng, những ngọn đèn lớn treo trên trần lần lượt
được bật lên, chiếu rọi cả căn phòng. Cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc
trưng của bệnh viện, trước mắt mình là một màu trắng toát, ngọn đèn màu trắng,
cái rèm màu trắng, những dụng cụ bằng sứ trắng phản quang dưới ánh đèn. Các bác
sĩ đi đi lại lại – có lẽ đây chính là ngày tàn của thế giới.
Cô dần dần mất đi ý thức…
Mỗi tia sáng đều chỉ có một đầu
1.
Ánh mặt trời buổi trưa vô cùng gay gắt, khiến cả một góc tòa nhà số ba của bệnh
viện sáng chói, để lại mấy bóng râm của cây cỏ trên mặt đất. Bức tường phía nam
của bệnh viện có mấy khóm tường vi được bao quanh bằng mấy cây trúc nhỏ, hoa
màu đỏ nhạt, cánh hoa bị mặt trời chiếu xuống, ánh lên tia sáng bàng bạc.
Đồng Đồng mặc một bộ đồ ngủ màu xanh rộng thùng thình,
cùng Hứa Hân Di chầm chậm dạo bộ trên thảm cỏ. Họ nheo mắt lại vì nắng, thế là
bèn ngồi xuống sau một hòn đá to khuất bóng mặt trời, hòn đá sau lưng âm ấm.
- Đồng Đồng, có phải cậu có chuyện gì giấu tớ không?
Tớ thì tin tưởng cậu như thế! – Hứa Hân Di nhìn cô, bắt đầu chất vấn.
Có phải cô ấy muốn nói tới chuyện của Lục Hy Thần
không? Đồng Đồng chột dạ:
- Cậu nói cái gì?
Hứa Hân Di lườm cô:
- Cậu thấy sao? Tớ lúc nào cũng coi cậu như chị em
ruột, vậy mà cậu chẳng coi lời tớ vào đâu.
Đồng Đồng quyết định nói thẳng với cô, nhưng phải nói
thế nào để cô không nổi giận đây? Cô cúi đầu xuống, ấp úng:
- Lục Hy Thần, anh ấy…
Hứa Hân Di bỗng ngắt ngang lời cô:
- Cậu có thân với Tiểu Phàm không?
Đồng Đồng thở phào:
- Cậu nói Tiểu Phàm à, mọi người đều là đồng nghiệp
mà! Sao thế?
Hứa Hân Di buồn rầu nói:
- Chỗ ở của cô ta rất gần với Hy Thần. Tiểu Phàm
thường xuyên gọi điện thoại cho anh ấy, tớ cảm thấy hai người họ có vấn đề.
Đồng Đồng vỗ đầu:
- Đúng rồi, có một lần tan làm, cô ấy còn tới tìm
riêng Lục Hy Thần, bị tớ bắt gặp.
Hứa Hân Di chỉ tay vào đầu cô, nói tiếp:
- Tớ đã nói với cậu lâu rồi, anh ấy có gì lạ phải nói
với tớ ngay. Chả trách lúc nào anh ấy cũng hờ hững với tớ, thì ra là có con hồ
ly tinh đang quấy nhiễu.
Đồng Đồng vịn vai bạn, nói:
- Cậu đừng biến bản thân thành ra như thế! Hứa Hân Di
là người nh